Phong Lưu quyển 1


Chương 1 – Xuống núi

Tiểu gia tên gọi Dạ Tinh Thần, ở trên một ngọn núi không biết tên, ngày ngày đều phải gặp sư phụ biến thái “tiên phong đạo cốt”.

Đúng thế, tiên phong đạo cốt là lão tự phong thôi, biến thái mới là tính cách thật của lão.

Nhớ năm ấy, khi ta ngủ còn chảy nước miếng, lão nhặt được ta. Thấy ta đáng yêu thì quyết định hun đúc ta lớn lên trong cái sở thích biến thái của lão. Đêm ấy, lão hướng lên trời ngâm câu thơ: “Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong…(1) ” rồi hỏi ta thích được gọi là Dạ Tinh Thần hay là Dạ Phong. Theo như lão tả lại thì ta vừa chảy nước miếng vừa vỗ tay đôm đốp hô “Tinh tinh!(2) Tinh tinh!” Vì vậy từ đó ta có cái tên Dạ Tinh Thần đầy nữ tính này. Tiểu gia ta rất sầu não, hi vọng ngày sau có thể được người ta gọi là Dạ đại hiệp. Ấy vậy mà sư phụ ta lại bảo rằng khả năng ta bị người ta gọi là “đại hà”(3) còn nhiều hơn.

Tiểu gia ta thật không dễ dàng sống sót đến tuổi mười sáu thì sư phụ gọi ta đến rồi nói: “Tiểu Tinh Tinh à!” khiến ta sởn da gà, thiếu chút nữa nôn hết cả cơm tối ra. “Được rồi, lão nhân gia ngài muốn hành hạ con như thế nào thì cứ nói thẳng đi!”

“Hi hi, sư phụ quyết định cho ngươi xuống núi!”

“Hở?” Ta cầm quả táo trên bàn sớm không rõ hình dạng lên cắn một miếng. Còn không hiểu tâm tư của lão gia hoả này sao? Trên đời nào có chuyện tốt đẹp như vậy?

“Ta muốn ngươi xuống núi hoạ hết mỹ nam trong thiên hạ!” Sư phụ ngẩng đầu chìm vào trong tưởng tượng.

Hộc! Miếng táo đang nhai dở trong miệng bị phun ra. Sư phụ chậm rãi sờ sờ mặt, liếm hạt táo rơi bên khoé miệng lão vào trong miệng, chép chép miệng nói: “Xem ra táo năm nay thật không tồi a!”

Ta nhìn lão khinh thường, thật không hổ là sư phụ biến thái của ta. Bất quá ta còn muốn hoạ hết mỹ nữ trong thiên hạ! Vì vậy trước mắt hiện ra một mỹ nhân có đường cong hồ lô.

Sư phụ cắt đứt hết tưởng tượng của ta, ý vị thâm sâu nói: “Tiểu Tinh Tinh à. Rất nhanh ngươi sẽ hiểu ra, trên đời này đẹp nhất không phải cao sơn lưu thuỷ, cũng không phải Hoàn phì Yến sấu(4), mà là —— nam nhân!”

“Đúng đúng, là nam nhân ạ!” Ta gật đầu phụ họa như điên. Gió chiều nào che chiều nấy chính là phương cách giúp ta sống sót đến tận ngày hôm nay: “Nhưng mà sao sư phụ lại muốn con xuống núi hoạ nam nhân?”

“Tất cả đều là lỗi của mi… Nhớ lại năm xưa khi mi còn là một đứa trẻ, còn phải nói có bao nhiêu khả ái, nhưng bây giờ thì sao? Ai… Đã trở nên bình thường mất rồi. Vốn định giữ mi bên người để bổ mắt, ai dè mi chẳng có tí xuất sắc nào a!”

“Đúng đúng, nghìn sai vạn sai đều là lỗi của con!” Ta định bụng về phòng thu dọn đồ đạc thì bị sư phụ cản lại.

“Tiểu Tinh Tinh, đây là Tú Thủy kiếm của sư phụ, giao cho ngươi để sử dụng trên giang hồ.” Cho thì cho luôn đi, ngươi còn nháy mắt làm gì chứ? Sởn cả gai ốc!

“Sư phụ, con là đi hoạ mỹ nam chứ không phải lưu lạc giang hồ!”

“Ai. Tiểu tử ngốc, ngươi cứ đi đi rồi sẽ biết.” Sư phụ cầm Tú Thuỷ kiếm đeo vào bên hông ta. Rồi lại như một cái đai lưng dán lên người ta, “Phải nhớ: Thượng thiện nhược thủy, tòng thiện như lưu(5)!”

“Nhớ rồi ạ!” Chẳng hiểu mang ý gì!

Sau đó, tiểu gia ta cưỡi trên con lừa nhỏ của ta, gặm táo, lưng đeo văn phòng tứ bảo(6) nặng trịch, hạ sơn nào.

Các mỹ nữ dưới núi ơi, gia gia ta đến đây!

(Ngươi nhớ nhầm rồi, là mỹ nam chứ)

Cứ thế, mỹ nam đồ tập(7) mà sư phụ đưa cho hắn sau này mang một cái tên đáng ghét —— Phong Lưu Quyển!

Ta oách thiệt…

Vào trong thành… Quả nhiên, đây mới là nơi dành cho người sống a!!!

Nào là bánh bao nóng hổi trong hàng ăn, nào là điểm tâm ê chề, nào là mùi rượu nồng hương toả ra từ tửu quán, nào là những sạp hàng xanh xanh đỏ đỏ, còn có các cô nương e lệ ngượng ngùng này. Đúng là cõi tiên a! Cõi tiên a! So với lão sư phụ là chim mà không biết ị ra phân chim, không biết đẻ trứng, không biết làm tổ không biết là tốt hơn bao nhiêu lần! Việc đầu tiên ta làm chính là: Hưởng thụ thật đã!

Mở túi đồ ra nhìn thử. Bên trong là một tập ngân phiếu dày cộp. Ôi trời ơi. Đống này cũng phải gần vạn lượng. Sư phụ, người đích thực là biến thái mà. Nhưng cũng hào phóng ghê nha! Cho nên con sẽ không để tâm đến chỗ tiền này của người là từ đâu tới!!!

Trước tiên phải vào Tuý Tiên lâu ăn một con vịt muối, một đĩa tôm thiệt là to, một mâm ễnh ương, một nồi cá lát kho ớt… Sau đó ợ một cái, chuẩn bị cho hành trình tầm mỹ(8) của ta. Ta động não suy nghĩ, muốn gặp nam nhân đẹp hiển nhiên phải đến nơi có tiểu quan(9)! Vì vậy ta ngay lập tức vạch ra kế hoạch cùng lịch trình cho những ngày tới. Ta lau miệng, nói: “Tiểu nhị! Tiểu quan đẹp nhất nơi này của các ngươi ở đâu hả?”

Tên tiểu nhị đó cũng lập tức cười dâm đãng đáp: “Thưa ngài, đương nhiên là Lưu Vân quán rồi!”

————————————

(1) Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong: Đêm qua sao đầy trời, đêm qua gió nổi. Câu thơ trích trong bài thơ “Vô đề” của Lý Thương Ẩn.

(2) Tinh tinh: sao sáng.

(3) Đại hà: con tôm to. Từ này có cách phát âm là “da xia”, gần giống với “đại hiệp” (da xiá)

(4) Hoàn phì Yến sấu: nói về sự đối nghịch về hình thể giữa mỹ nhân đời nhà Hán và mỹ nhân đời nhà Đường: Hoàng hậu Triệu Phi Yến của Hán Thành Đế nhỏ nhắn còn Dương Quý Phi của Đường Huyền Tông lại đẫy đà. Qua đó thấy được quan niệm cái đẹp ở mỗi thời lại khác nhau.

(5) Thượng thiện nhược thuỷ, tòng thiện như lưu: trích từ Đạo đức kinh của Lão tử, nghĩa là Bậc “thượng thiện” như nước.

(6) Văn phòng tứ bảo: gồm bút, mực, giấy, nghiên.

(7) Mỹ nam đồ tập: tập hợp các bức hoạ mỹ nam.

(8) Tầm mỹ: đi tìm cái đẹp.

(9) Tiểu quan: kĩ nam.

8 bình luận về “Phong Lưu quyển 1

  1. Chào chủ nhà. Mới đọc chương đầu tiên mình đã thấy bạn edit rất mượt. Truyện hay, giọng văn hài hước. Cố lên nhé, mình ủng hộ bạn làm tiếp. <3
    Thanks nhiều :)

    Thích

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |