Phong Lưu quyển 2


Chương 2 – Lưu Vân quán

Đây quả thực là một nơi ở tuyệt vời. Đình đài lầu các tráng lệ tinh xảo, hương rượu nồng mũi, những món ăn đều có đủ sắc, hương, vị, tiếng ca cũng có thể xem là tiếng vọng từ trên trời —— chỉ tiếc, là nam nhân xướng.

Tiểu gia ta ngó tới ngó lui nửa ngày cũng không thấy bóng dáng phụ nữ đâu. Còn bất nam bất nữ thì lại không hề thiếu. Ai, người anh em à, không phải ta khinh thường các ngươi. Vào đây bán thân cũng không thể đánh mất bản sắc nam nhi, đây cũng là quan điểm buôn bán không phải sao?

Ta ngẩng cao đầu, giả làm một đại gia lắm tiền: “Người đâu, gọi đầu bài(1) của các ngươi ra đây cho gia gia ta!” Sau đó đem tờ ngân phiếu nghìn lượng vàng đập vào mặt một kẻ tô son điểm phấn đang đi tới trước mặt.

Kẻ đó nhìn thấy ngân phiếu thì khuôn mặt tươi cười gần như ngoác cả miệng ra: “Yo, gia ~ ngài muốn gặp đầu bài đương nhiên không có vấn đề gì, chỉ là đầu bài của chúng tôi —— Tuyệt Trần công tử đang tiếp một vị khách quý…”

Ta vừa nghe đến “Tuyệt Trần” suýt chút nữa phun hết cả nước bọt ra. Có trời biết bộ kiếm pháp mà ta luyện có tên là “Tuyệt trần ba mươi sáu thức”. Sư phụ, người xem phẩm vị của người kìa!

“Không thể để y tiếp ta trước được à?” Ta cố gắng vớt vát.

“Đó là vị khách quý Thuỷ Vô Tâm Thuỷ đại hiệp của phái Thiên Sơn a! Tuy tính tình y rất tốt nhưng đắc tội cũng không hay ho nha!”

Đại hiệp cái nỗi gì chớ. Nếu thực sự là đại hiệp thì sẽ không ra ngoài tìm nam nhân! “Vậy ngươi nói thử xem bây giờ phải làm sao a?” Ta cầm ngân phiếu đưa qua đưa lại, đầu kẻ trước mặt cũng lắc qua lắc lại theo ngân phiếu của ta. Có tiền thật là tuyệt nha!

Qua một hồi, tên bất nam bất nữ chạy về: “Gia, Thủy đại hiệp bảo rằng mời ngài cộng ẩm(2). Như vậy ngài cũng có thể gặp Tuyệt Trần rồi… Vậy có được không?”

Ta làm bộ cân nhắc nửa ngày, thập phần miễn cưỡng trả lời: “… Cũng được.” Được! Đương nhiên được! Gia gia ta không phải tới phiêu kĩ(3), không phải là tới gặp một mỹ nam hoạ một bức tranh hay sao!

Vì thế, ta theo sau y đi qua một cây cầu, tới một đình trúc ở giữa hồ. Ngắm ống dẫn nước bằng trúc, nghe tiếng chuông gió vang ngân, ta phải thừa nhận phẩm vị của người tên Tuyệt Trần này quả thật không tồi, nếu không chẳng phải là bôi nhọ kiếm pháp của gia gia?

Vị Tuyệt Trần công tử kia trên người mặc một bộ áo bào màu tím, phiêu dật thanh thoát. Thật sự có vài phần phong thái tuyệt trần.

Y nghe thấy tiếng bước chân của ta thì từ tốn quay đầu, ta không thể không ngẩn người. Quả nhiên đẹp đến vô tiền khoáng hậu(4) a. Lúc này chưa thể tìm ra từ ngữ để hình dung. Tuy nhiên nguyên nhân phần nhiều là do vốn từ của ta tương đối nghèo nàn.

Ta ngồi xuống, nhớ đến sư phụ, bức hoạ mỹ nam đầu tiên của người sắp có rồi. Tiếc là Tuyệt Trần chỉ hành lễ một cái với ta rồi không hề để ý đến ta nữa. Xem ra mị lực của ta thua xa vị Thủy đại hiệp kia. Ta nhìn theo ánh mắt của Tuyệt Trần liền minh bạch mình đã thua hoàn toàn.

Thủy Vô Tâm đích thực cũng là mỹ nam. Nét đẹp của y không giống với nét mềm nhẹ của đám tiểu quan mà lại là một loại tuấn mỹ thuần túy của nam tử. Mặc dù biết rằng Tuyệt Trần phù hợp với sở thích biến thái của sư phụ nhưng ta lại thích Thủy Vô Tâm hơn.

Hai người đàm luận về thi từ ca phú mà ta ớn nhất. Nếu là sư phụ luôn học đòi văn vẻ của ta có lẽ sẽ tham gia một chân. Tiếc rằng nếu nói về tài văn chương, ta cũng chỉ biết một câu trong Tam Tự kinh, chính là “Con mẹ nó”(5). Câu này kinh điển mà.

Ta không phủ nhận Thủy đại hiệp rất là thu hút ta. Đặc biệt khi y đang nâng ly thì ba phần ưu nhã bảy phần biếng nhác. Nếu không phải đeo bên hông y là một thanh kiếm thì ta thực sự cho rằng y chỉ là một văn nhân mặc khách.

Hoàn hồn trở lại, ta nhớ tới mục đích mình bỏ ra một nghìn lượng bạc, nhẹ nhàng trải giấy, mài mực. Tuyệt Trần vẫn chìm đắm trong thế giới của y cùng Thủy Vô Tâm, thế nhưng tựa hồ Thủy đại hiệp càng có hứng thú với việc vẽ tranh của ta hơn. Nên ta hướng y lắc đầu, y liền đem ánh mắt chuyển đi, lắng nghe người trước mặt nói.

Qua nửa nén hương, bức hoạ của ta đã hoàn thành. Ta cũng không để ý xem họ đang nói cái gì, chỉ lấy tay quạt quạt chờ cho mực khô. Tiếp đó ta nhẹ nhàng cuộn bức hoạ lại, chuẩn bị tìm một kỹ viện chân chính để hưởng thụ. Nữ nhân mới là những gì gia gia ta yêu nhất a!

Một bàn tay thon dài đường nét rõ ràng đè lên bàn tay đang cuộn bức hoạ của ta. Ta giương mắt nhìn, là Thủy Vô Tâm.

Nụ cười của y vẫn mang ba phần ưu nhã bảy phần biếng nhác. Ta dừng tay. Không mấy người khiến ta nhìn thuận mắt như y, ta đành để y ngắm nhìn tác phẩm có một không hai này vậy —— không cần đoán già đoán non, từ trước tới nay ta vốn là một kẻ không biết xấu hổ.

Khi bức họa được mở ra, ta rõ ràng thấy Tuyệt Trần hít sâu một hơi, còn có khoé miệng Thủy Vô Tâm càng cong lên nhiều hơn: “Tuyệt Trần, người hoạ tranh cho ngươi không ít nhưng chỉ có người này mới hoạ ra được phong thái của ngươi a.”

Thanh âm của y khiến ta liên tưởng tới chiếc chuông gió bằng trúc ở lối vào. Gió mát khoan thai thổi tới, chạm vào nhau trong một khắc ngắn ngủi rồi lại nhanh chóng tách xa.

“Vừa rồi Tuyệt Trần đã sơ suất với tiên sinh, chẳng hay tính danh của tiên sinh?”

Ta thu hồi bức hoạ, học theo dáng cười sâu xa bí ẩn của sư phụ, xoay người rời đi.

Nghe thấy Tuyệt Trần hình như sắp đuổi kịp bước chân của ta, ta khẽ nhảy lên, liền đang từ mặt hồ đã sang tới bờ bên kia. Tuyệt Trần cách một hồ nước vọng sang, trái ngược với Thuỷ Vô Tâm vẫn đang ngồi nguyên chỗ cũ, tự rót cho mình một ly trà.

“Các hạ nếu muốn từ đây núi cao nước xa không còn gặp lại thì không cần lưu danh tính, chỉ sợ lại hiểu lầm. Vô Tâm đối với các hạ có lòng mến mộ, cũng có hứng thú, ngày tháng còn dài.”

Ta liếc mắt nhìn hắn. Có điều phong tình trong cái liếc mắt ấy chợt làm ta nhớ tới một câu sư phụ nói với ta lúc xuống núi “Trên đời này đẹp nhất không phải cao sơn lưu thuỷ, cũng không phải Yến sấu phì Hoàn, mà là —— nam nhân!”, thiếu chút nữa thì bị té. Đường quá trơn, trời quá tối, nhất định nhất định là nguyên nhân này.

———————————————-

(1) Đầu bài: người xếp thứ nhất/đẹp nhất/giỏi nhất của kĩ viện

(2) Cộng ẩm: cùng uống rượu ngâm thơ

(3) Phiêu kĩ: chơi gái

(4) Vô tiền khoáng hậu: từ trước tới nay chưa từng có

(5) Con mẹ nó: vì Tam Tự Kinh là “sách 3 chữ” mà con mẹ nó cũng gồm 3 chữ nên Dạ Tinh Thần mới đùa như vậy.

Advertisements

9 thoughts on “Phong Lưu quyển 2

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s