Phong Lưu quyển 3


Chương 3 – Thủy Vô Tâm ở Vạn Hoa lâu

Ra khỏi Lưu Vân quán, ta liền đến Vạn Hoa lâu. Không cần hoài nghi, đến Lưu Vân quán chỉ đơn thuần là làm công chuyện, Vạn Hoa lâu mới là nơi… trui rèn thân thể và tinh thần ta, nâng cao thẩm mĩ quan.

Hai hoa nương(1) một bên gắp thức ăn cho ta, một bên cổ vũ ta uống rượu, mỗi người lại một tiếng “Gia~” khiến xương cốt ta tê dại, không nhịn được uống thêm mấy chén, đầu có phần choáng váng.

Vậy mà trước mắt lại là khuôn mặt của Thủy Vô Tâm. Đuôi mày hơi nhướn lên, khoé miệng vừa như trêu ngươi vừa như mang theo vài phần tiếu ý. Quả nhiên, thực sắc tính dã(2). Sư phụ à, một mình người biến thái không sao, cớ chi còn phải lôi cả con theo, tội lỗi tội lỗi!

Ta đẩy nhẹ hoa nương ra, loạng choạng bày ra giấy, nghiên, nhân lúc đầu óc còn vài phần tỉnh táo vẽ ra chân dung của Thủy Vô Tâm. Ha ha, sư phụ à, bức họa này là tài sản riêng do đồ nhi của người cất giấu, tránh việc người miệng chảy nước miếng đầu nổi tà tâm với mỹ nam trong lòng con.

Ta đảo qua đảo lại, tay cầm bức họa, trong ngực vui vẻ lạ thường.

“Ai nha, gia cẩn thận!” Khi ta nghĩ mặt mình sẽ hôn đất thì một đôi tay vòng quanh thắt lưng của ta, đỡ lấy ta. Ta ngẩng đầu, phát hiện mình đang dựa vào lòng Thủy Vô Tâm. Ta uống say mất rồi, là nằm mơ nằm mơ thôi.

Thủy Vô Tâm trong mộng ôm lấy ta, đem tác phẩm nghệ thuật ta vừa mới hoàn thành mở ra. Bên tai ta truyền đến tiếng cười khẽ của y, cảm giác bồng bềnh như đang ở trên mây.

“Ở Lưu Vân quán ngươi rốt cuộc muốn hoạ ta hay muốn hoạ Tuyệt Trần?”

“… Tuyệt Trần…”

“Vậy hiện tại vì sao lại hoạ ta?”

“… Ngươi là mỹ nam.” Bên tai lại có nụ cười mơ hồ.

Nhưng nó khiến ta bực bội. Khen ngươi là mỹ nam mà ngươi còn cười nhạo ta? Ta vùng dậy khỏi người y, trèo lên một cái ghế cạnh đó. Không hiểu tại sao đầu lại nặng như vậy, mí mắt sắp không mở ra được rồi. Ta ngẩng đầu, cố hết sức mở to hai mắt nhìn Thủy Vô Tâm, trong đầu chỉ mong y nhanh nhanh trả bức hoạ lại cho ta để ta có thể đi ngủ.

Thủy Vô Tâm nhìn ta, cuộn bức hoạ lại. Ta cười ngu ngơ, có thể kết thúc công việc để đi ngủ rồi. Nhưng Thủy Vô Tâm vẫn chỉ nhìn ta, không đem tranh đặt vào bàn tay chìa ra nãy giờ của ta, khuôn mặt không hề có tiếu ý, trái lại lông mày hơi nhíu lại. Sau đó, bàn tay vươn tới, xoa vuốt cằm của tiểu gia, nâng cằm tiểu gia lên. Nửa ngày sau, ta nghe thấy một câu thầm thì: “Đây mới đúng là thế gian tuyệt trần a…”

Sau đó gương mặt đẹp đến mức khiến ta ghen tị chỉ muốn phá huỷ của y cúi xuống. Có thứ gì đó bao trùm lên môi ta, thứ ẩm ướt ấy tiến vào thăm dò khoang miệng ta, lướt qua mọi ngóc ngách. Không hề nóng vội công thành đoạt đất mà theo đó là khám phá cùng trêu đùa. Ta có phần chịu không nổi, cảm thấy nước bọt chảy ra từ khóe miệng, nhớ tới lời sư phụ kể khi ta còn bé vừa vỗ tay vừa chảy nước dãi hô to: “Tinh Tinh! Tinh Tinh!” Đúng lúc đầu óc ta đang chu du cõi thần tiên thì một bàn tay luồn vào gáy ta, kéo đầu ta lại gần. Cái lưỡi trong miệng ta bỗng nhiên thay đổi mục tiêu, gấp gáp quấn lấy, cảm giác như môi mình đang bị cắn, đau đấy, nhưng cũng rất tê dại…

Khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau, ta phát hiện bản thân đang nằm ngủ ngon lành trên bàn, còn để lại một bàn toàn là nước miếng.

“Gia ~ ngài tỉnh rồi!” Tiểu Thuý tối qua hầu hạ ta bưng một bồn nước tới cho ta sơ tẩy(3). Đúng như ta đoán. Quả nhiên chỉ là nằm mơ. Thủy Vô Tâm sao có thể làm những chuyện đó với ta?

“Tiểu Thúy a, các nàng cũng tắc trách quá nha. Ta uống say các nàng cũng không thèm đưa ta về phòng ngủ mà để ta ngủ thế này cả đêm, cổ ta đang đau nhức đây này.”

Tiểu Thúy cười nói: “Gia ~ Tiểu Thúy nào dám động vào ngài a. Thủy đại hiệp ngồi bên ôm ngài cả đêm mà!”

“Cái gì?!!!” Ta cả kinh, “Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó nữa. Ban nãy đệ tử của Vô Cực môn đến tìm Thủy đại hiệp nên ngài ấy xuống lầu rồi đi luôn.”

“Thủy… Thủy Vô Tâm chạy tới đây làm gì chứ?”

“Ngài không biết sao? Thủy đại hiệp không chỉ anh tuấn tiêu sái kiếm thuật siêu phàm mà còn rất phong lưu —— ngặt nỗi, chỉ thích nam nhân!”

Ta nhất thời choáng váng, thiếu chút nữa té ghế. Cái gì mà phong lưu, chỉ thích nam nhân chứ? Gia gia ta có thể phong lưu kẻ khác, kẻ khác cũng không thể phong lưu ta.

“Tiểu Thúy, mang ít đồ ăn tới đây cho ta!”

Nhân lúc Tiểu Thuý ra ngoài, ta thu dọn văn phòng tứ bảo cùng xấp ngân phiếu dày cộp rồi chuồn bằng cửa sổ.

Thủy Vô Tâm, sau này tốt nhất nên tránh gặp y, đời này ta không muốn điên khùng cả ngày giống như sư phụ đâu à!

Ước chừng đã chuồn xa mười mấy, hai mươi dặm, nghĩ tới Thuỷ đại hiệp kia dù khinh công có giỏi đến thế nào cũng không thể đuổi kịp ta, ta cười sung sướng, rũ bỏ lo lắng trong lòng.

Đi ngang qua một quán trà nhỏ, nghe thấy nhân sĩ giang hồ bên trong đang xầm xì to nhỏ, không biết là bàn luận vấn đề gì. Vì vậy ta vểnh tai nghe ngóng. Thì ra là ba ngày sau mấy vị danh môn chính phái này sẽ bủa vây tà giáo Si Mị cung ở Đoạn Trường nhai.

Ôi, nhân cách suy đồi a. Đường đường là chính đạo, đơn đả độc đấu(4) không lại được người ta thì kéo đàn kéo đống đến ăn hiếp người ta. Đáng tiếc đáng tiếc!

Ta lắc đầu trong lòng.

“Nghe nói tên yêu nhân Hiên Viên Tĩnh càng ngày càng lợi hại. Ngay cả thiếu bảo chủ Du Long bảo cũng không chống lại được tà công của hắn mà đồng ý làm nam sủng cho hắn rồi!”

Cái gì? Còn có loại tà công này sao? Mới lạ! Quá mới lạ!

“Du Long bảo chủ sắp tức đến phát điên rồi!”

“Nói thừa! Đó là đương nhiên!”

“Còn có đại đệ tử của phái Võ Đang Liễu Chân Hư đi ám sát tên yêu nhân đó cũng một đi không về. Phỏng chừng cũng bị thu nạp rồi…”

“Chỉ có Thủy đại hiệp không hề bị mê hoặc trước khuôn mặt tuyệt sắc ấy thôi.”

“Không phải Thủy đại hiệp hảo nam sắc sao?”

Hảo nam sắc? Ta run run. Bất quá không ngờ Thuỷ Vô Tâm là người lợi hại như vậy. May mà ta đã chuồn đi. Khoan đã, giáo chủ tà giáo là một tuyệt sắc nam nhân? Vậy thì rất đáng để tiểu gia ta đi tìm hiểu!

Gục gặc đầu, ta tự mình tán thành quyết định của bản thân. Cái này gọi là: tự khẳng định.

———————————————-

(1) Hoa nương: gái lầu xanh, ở đây giống mấy em nhân viên trong các quán bar – chuyên tiếp rượu cho khách.

(2) Thực sắc tính dã: thực (ăn) và sắc (sắc dục) là hai bản tính của con người.

(3) Sơ tẩy: rửa mặt chải đầu.

(4) Đơn đả độc đấu: đánh đơn, một đấu một.

Advertisements

4 thoughts on “Phong Lưu quyển 3

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s