Phong Lưu quyển 4


Chương 4 – Kinh hồng chiếu ảnh*

 

Sau hai ngày đi theo mấy kẻ đệ tử danh môn chính phái này rốt cuộc đã đến nơi tụ họp của các đại môn phái —— khách điếm Huề Phúc.

 

Người tới thực không ít. Thiếu Lâm Võ Đang Nga Mi, còn có mấy môn phái không biết tên. Không chú ý liếc thấy Vô Cực môn. Trái nhìn phải nhìn, không thấy Thủy Vô Tâm. Cuối cùng có thể yên tâm rồi.

“Chẳng hay Thủy đại hiệp có đến không?” Một vị cao tăng của Thiếu Lâm tự hỏi.

 

“Thủy sư thúc nói… nói… Nhân sinh ngắn ngủi, nên mau chóng đi tầm hoan… cho nên người đã… đi tầm hoan tác nhạc(1) rồi… ” Đứa trẻ đáng thương, mặt cũng đỏ hết cả.

 

Ta tựa lên xà nhà, lặng lẽ quan sát đám tiền bối cao nhân này, không dám thở mạnh. Dẫu sư phụ từng nói với ta, tuy ta thiên phú rất tốt, thế nhưng hết ăn lại nằm, công phu đã học chỉ đạt đến nửa thùng nước, so trên không tới, so dưới lại thừa. Có điều ta tự thấy khinh công của ta là đệ nhất thiên hạ. Nếu không sao có thể sống lâu như vậy dưới sự dạy dỗ của sư phụ?

 

Đánh một cái ngáp dài, cuối cùng bọn họ đã họp xong rồi. Xem ra là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức cho đêm mai. Ta cũng chợp mắt thôi. Mấy ngày nay phải bám theo mấy tên đệ tử chính phái mà không được để bọn họ phát hiện đã tiêu hao không ít thể lực, có phần mệt rồi.

 

Ai ngờ lúc ta tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau. Ta không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tiểu gia ta hình như đã ngủ hơi nhiều. Xem ra phải chạy thục mạng mới có thể đến Đoạn Trường nhai kịp. Nếu không toàn bộ màn kịch hay đều diễn xong mất.

 

Đến được Đoạn Trường nhai thì đã là buổi tối. Các đệ tử danh môn chính phái đốt đuốc lên, rất thuận lợi cho việc quan sát từ xa. Ta nhìn thoáng đã có thể tìm thấy mục tiêu.

 

Tất cả vây một hắc y nhân vào giữa. Kẻ đó tuy đã cùng đường nhưng thần thái lại khiến người khác khâm phục.

 

“Hiên Viên Tĩnh! Ngươi đã cùng đường rồi! Xem chúng ta trừng phạt ngươi thế nào!”

 

“Ta phải báo thù cho sư phụ ta!”

 

“Ngươi trả lại sự trong sạch cho sư huynh ta!”

 

“Con trai ta bị ngươi mê hoặc khiến giờ đã thân bại danh liệt! Lão phu hôm nay phải rửa nhục cho nó!”

 

“Ngươi đã hành hạ vợ con ta đến chết! Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu!”

 

 

Ai nha, kẻ đến đòi nợ thực không ít! Xem ra không chỉ có nợ máu, còn có nợ phong lưu a!

 

“Ha ha ha ha ha! Các ngươi nhiều người như vậy đều muốn lấy mạng ta nhưng Hiên Viên Tĩnh ta lại chỉ có một cái mạng, nên đền cho ai đây?” Lúc hắc y nhân ngẩng đầu cười đầy tự tin, ta phát hiện hai mắt mình không cách nào nhắm lại được.

 

Ông trời đã dùng bút thần gì để tạo nên một tuyệt tác như vậy?

 

Đường hoàng mà tà mị.

 

Dù cho sắp điêu tàn nhưng dường như hồng liên địa ngục vẫn thiêu cháy mọi ánh nhìn.

 

“Bọn chuột nhắt các ngươi đã phái người hạ độc vào nguồn nước của Si Mị cung còn tự xưng là anh hùng hảo hán! Nực cười!”

 

Mi mày phương trượng Thiếu Lâm run lên. Chưởng môn phái Thanh Thành nói: “Đối phó với loại tà ma ngoại đạo như ngươi sao phải dùng kế sách quang minh chính đại!”

 

Hèn chi cung chủ Si Mị cung không động thủ, thì ra là do trúng độc.

 

Cung chủ Si Mị cung kia vẫn thản nhiên cười. Trong tiếng cười lộ vẻ trào phúng. Nhưng trong tiếng cười coi khinh đến cực điểm ấy, ta không hề thấy cái bi ai của kẻ sắp chết. Dường như trong mắt hắn, sinh mệnh căn bản không đáng gì, với người khác, với cả bản thân hắn.

 

Chưởng môn phái Thanh Thành cầm kiếm đâm tới. Hiên Viên Tĩnh chỉ nhẹ nhàng cản lại rồi hoá giải kiếm chiêu. Ngay sau đó, chưởng môn phái Thái Sơn phái Hoa Sơn cùng ra tay, kiếm hoa tứ tán. Hiên Viên Tĩnh mặc dù trúng độc vẫn lợi hại như trước. Xem ra nếu người này không bị thương, e là ở đây không ai có thể thắng hắn. Tiếp đó chưởng môn hai phái Tung Sơn Quát Thương cũng gia nhập chiến cuộc. Hiên Viên Tĩnh có điểm chống đỡ không nổi. Suy cho cùng ai mà chịu nổi xa luân chiến(2) chứ. Qua một nén nhang, chiến cuộc vẫn đang tiếp diễn. Ta biết Hiên Viên Tĩnh không phải đang cố giãy giụa trước khi chết mà là muốn oanh oanh liệt liệt kết thúc.

 

Ta cười khẽ một tiếng, từ trong ngực móc ra mặt nạ hồ ly mua hồi sáng. Dù sao tại hạ học nghệ không tinh, không thể lộ diện làm mất mặt sư phụ được.

 

Kiếm của chưởng môn Quát Thương đâm về phía giữa lưng Hiên Viên Tĩnh. Ta chạy như bay đến, chân trái điểm lên mũi kiếm của hắn. Thấy thế hắn vội thu kiếm. Sau đó ta khinh thân vọt đến, hai ngón tay phải kẹp lấy kiếm của chưởng môn Tung Sơn, tay trái nhẹ nhàng hất ra kiếm của chưởng môn phái Thanh Thành. Chân đảo một cái phóng Hiên Viên Tĩnh lên giúp hắn tránh khỏi thế tấn công của chưởng môn phái Tung Sơn.

 

Tất cả nhẹ nhàng thở ra, cảm thán công phu của bản thiếu gia. Sau đó gia gia ta xoay người một cái, hoàn hảo tiếp được Hiên Viên Tĩnh chỉ còn kém mặt đất một tấc.

 

Ha ha! Hoàn hảo quá đi! Ta hài lòng gật đầu. Nhìn lại, cặp mắt Hiên Viên Tĩnh như hồ xanh sâu thẳm, dò hỏi quan sát ta.

 

Ối ối, không được nhìn nữa, nhìn nữa thì toàn thân vô lực mất.

 

Lần thứ hai khẳng định lời nói vô căn cứ của sư phụ —— trên đời đẹp nhất quả nhiên là nam nhân!

 

“Các hạ chính là đồng bọn của hắn?” Phương trượng Thiếu Lâm vẫn một mực yên lặng giờ đã mở lời.

 

“Đại sư quả nhiên là đại sư(3). Đứng nhìn chưởng môn các phái tấn công một kẻ bị thương, không ra tay, cũng không lên tiếng ngăn cản. E là muốn nhổ đi cái gai trong mắt nhưng lại sợ ngày sau có người nói các ngươi thắng chi bất vũ(4) cho nên chỉ toạ sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi?”

 

Ta vừa dứt lời, trong đám người liền truyền đến tiếng bàn tán. Ta chụp lấy cổ tay Hiên Viên Tĩnh, từ từ truyền chân khí để hắn chống đỡ độc tính trong cơ thể. Sau đó thừa dịp đám người đang hỗn loạn đưa hắn rời đi. Khinh công bí truyền “Tiên Tung” của ta ngay cả thần tiên cũng không nhanh bằng. Lúc đầu, phương trượng Thiếu Lâm, còn có chưởng môn Võ Đang Nga Mi đuổi theo sau ta nhưng sau nửa nén hương, ta thành công cắt đuôi bọn họ.

 

Đi tới một khách điếm, ta hỏi tiểu nhị thuê một gian trên lầu. Đặt Hiên Viên Tĩnh đã hôn mê xuống, bắt mạch cho hắn, thì ra là Hoá Công Tán(5) nổi tiếng trên giang hồ a. Đúng là bổn cũ soạn lại. Ai! Xem ra không cần ta hao phí nội lực bức độc giúp hắn, ước chừng sau hai ba ngày thuốc hết hiệu lực hắn sẽ khôi phục.

 

Ta trải giấy ra, vừa ngắm Hiên Viên Tĩnh đang ngủ say vừa hồi tưởng dáng vẻ hắn mở mắt tà cười, cúi đầu, đặt bút, mây bay nước chảy, hoàn thành, quạt khô. Bất ngờ, một bàn tay ghì lên cổ ta.

 

Ta ngẩng đầu, phát hiện trên giường sớm đã không có Hiên Viên Tĩnh. Không thể nào. Độc của Hoá Công Tán không dễ giải đến vậy.

 

“Tại sao lại cứu ta? Ta nổi tiếng hay lấy oán trả ơn đấy.” Thấy nội tức hắn ổn định, xem ra võ công của hắn cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta.

 

“Hoạ tranh hoạ tranh.” Ta chỉ chỉ cuộn tranh trải trên bàn.

 

Hắn nhìn qua, cười nhạo nói: “Ta đẹp đến vậy sao?”

 

Ta suy nghĩ rồi đáp: “Phải.”

 

Hắn định đưa tay tháo mặt nạ của ta, ta giơ tay cầm lấy ngón tay dài mảnh nhưng cũng đầy sức mạnh của hắn: “Không được. Trên mặt ta có vết sẹo.”

 

“Nói dối.” Ta có thể cảm thấy khoé môi hắn đang chậm rãi nhếch lên, hơi thở của hắn phả lên phía sau tai ta. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm khô nóng.

 

“Hì hì, bị ngươi phát hiện mất rồi. Nhưng mà ta không có đẹp được như ngươi.”

 

Ngón tay của hắn lượn quanh yết hầu của ta. Giống như âm thầm khiêu khích. Nhưng ta rất rõ ràng, chỉ một chút không để ý, ta sẽ bị mất mạng. Ai, người tốt khó làm a.

 

Ta khẽ xoay đầu bút lông, người phía sau ngã xuống. Bên trong cán bút của ta giấu “Hồng Nhan Túy” do sư phụ ta chế ra, không mùi không vị, nội lực càng cao đo đất càng nhanh.

 

Ta đặt hắn về giường, đắp chăn cẩn thận. Thuốc này chỉ có hiệu lực nửa nén hương, bây giờ phải chuồn đi thật nhanh.

 

———————————————

* Kinh hồng chiếu ảnh: dịu dàng soi bóng. Kinh hồng: yêu kiều, duyên dáng, thanh nhã. Chiếu ảnh: soi bóng, noi bóng. Mình nghĩ nó dùng để chỉ Hiên Viên Tĩnh nhưng để nghĩa như vậy không hợp với ảnh lắm nên đành chú thích dưới này.

(1) Tầm hoan tác nhạc: tìm hoan mua vui.

(2) Xa luân chiến: đánh luân phiên, nhiều người đánh một người.

(3): Có lẽ ở đây Dạ Tinh Thần chơi chữ. “Đại sư” vừa dùng để chỉ phương trượng Thiếu Lâm tự, vừa có nghĩa là người tài giỏi, bậc thầy.

(4) Thắng chi bất vũ: thắng mà không oanh liệt, vẻ vang.

(5) Hoá công tán: một loại độc khiến người trúng phải bị mất đi nội lực.

 

Advertisements

One thought on “Phong Lưu quyển 4

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s