Phong Lưu quyển 5


Chương 5 – Phượng cầu hoàng

 

Chạy hồi lâu, ta dừng lại ở một cánh rừng rồi thở hồng hộc. Bà nội nó. Làm tiểu gia ta sợ đến cuống cuồng.

 

Thoát hiểm thành công là tốt rồi. Ta đã có hai bức mĩ nam đồ trong tay không tính bức của Thủy Vô Tâm. Được rồi, nếu thực sự không vẽ đủ số lượng cũng đành phải để y thiệt thòi vậy.

Gió thổi, rừng lay. Có người!

 

Ta ngẩng đầu thì nhìn thấy một bóng người phiêu dật nghiêng người dựa lên thân cây cách đó không xa. Cành lá khẽ đung đưa. Vì nghịch ánh trăng nên ta nhìn không rõ khuôn mặt của người vừa đến.

 

“Người tới là người phương nào?” Ta cũng học theo ngữ điệu của phương trượng Thiếu Lâm, nội tâm rất rất muốn cười.

 

“Xem ra, tiên sinh không chỉ có tài vẽ tranh tuyệt diệu mà khinh công cũng là thiên hạ vô song.” Giọng nói bình tĩnh từ tốn, nghe kĩ còn có phần châm chọc.

 

“Hoá ra là Thủy đại hiệp. Ngài không phải nên đến tham gia cái đại hội võ lâm phí thời gian ấy hay sao?” Ta đã trấn tĩnh lại. Là tình cờ gặp y hay y vẫn một mực bám theo ta.

 

“Nếu như ta tham gia đại hội võ lâm thì tiên sinh liệu còn có thể trước mặt cả nghìn người đường hoàng đưa cung chủ Si Mị cung thoát đi hay không?”

 

Thôi xong. Xem ra là ta bị theo dõi rồi, hơn nữa còn bị một kẻ võ công cao hơn rất nhiều theo dõi.

 

“Được rồi, ngài định giải quyết chuyện này thế nào.” Ta cười vô lại, trưng ra khuôn mặt bất lương giống như sư phụ ta, “Đừng bảo là giao ta cho phương trượng Thiếu Lâm tự nha. Nếu rơi vào tay ông ta thì ta không còn hi vọng gì rồi!”

 

Một tràng cười truyền đến, tương đối dễ nghe, “Tại hạ thật ra rất thích những lời tiên sinh nói với phương trượng Thiếu Lâm, dám suy đoán những gì người thường không dám. Có điều tiên sinh cũng thấy rồi đấy, nội lực của ta cao hơn của tiên sinh. Ngay cả khinh công của tiên sinh dù có giỏi, ta xuất toàn lực đuổi theo, một nén nhang sau kết quả ra sao tiên sinh cũng tự biết.”

 

“Dài dòng không phải phong cách của nam nhân!”

 

“Rất thẳng thắn! Ta muốn tiên sinh đáp ứng ta ba điều kiện.”

 

“Nói thử xem.”

 

“Thứ nhất, tháo cái mặt nạ đó xuống.”

 

“Được, gia gia ta đeo cái của nợ này cũng bức bối lắm rồi.”

 

“Thứ hai, đi cùng ta ba tháng. Nhưng ta sẽ không can thiệp việc vẽ tranh của tiên sinh. Nhìn qua tiên sinh thích hoạ mĩ nam, ta có thể giúp đỡ tiên sinh.”

 

“Rất tốt.”

 

“Thứ ba, nói cho ta biết danh tự của tiên sinh.”

 

… Ta ngẩn cả người. Tâm không cam lòng không nguyện chỉ chỉ lên sao trên trời.

 

“Tiên sinh tên gọi Nguyệt Lượng? Chắc không phải.”

 

Ta không cam lòng lại chỉ chỉ sao trên trời.

 

“Vân?”

 

“Không phải.”

 

“Dạ Tinh Thần… ” Hắn thầm thì tự nói.

 

Ta kinh ngạc ngẩng đầu. Người anh em, ngươi thật tài tình, vậy mà không nói tên của ta là “Tinh Tinh”.

 

“Là Dạ Tinh Thần thật sao?” Có chút nghi vấn. Nhưng vào khoảnh khắc y gọi tên của ta, ta thực sự có cảm giác mình đã hoá thành một vì sao trên bầu trời. Vì sao an tĩnh mà chói sáng.

 

Còn chưa hồi thần, y đã hạ xuống bên cạnh ta, ngón tay nhẹ nhàng tháo mặt nạ hồ ly trên mặt ta. Ta ngắm nhìn những ngón tay của y. Hốt nhiên nghĩ rằng những ngón tay này không nên cầm kiếm mà nên mài mực cầm bút.

 

“Danh tự của tiên sinh vốn xuất phát từ câu thơ ‘Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong’ a.” Ta không phủ nhận, khuôn mặt y lúc cười khiến người khác vô cùng dễ chịu. Vậy mà tại sao lại là một nam nhân?

 

Cứ như vậy, hành trình tầm hoan tác nhạc của ta và Thủy Vô Tâm chính thức bắt đầu.

 

Từ sau khi có người đưa đường chỉ lối, công việc của ta càng thêm tiến triển. Số bức hoạ mĩ nam trong Phong Lưu quyển đã lên tới bốn mươi hai bức. Thật là cảm ơn trời xanh không chỉ cho Thủy Vô Tâm vẻ ngoài đẹp đẽ mà còn cho y một thẩm mĩ tốt.

 

Tỉ như lúc này. Gió mát từng cơn, hai chúng ta ngồi trên Hạc Hoàn lâu, đầu bài trước mắt đang thổi khúc “Phượng cầu hoàng”. Đắm trong khúc nhạc ấy, tài năng của ta bộc phát, hoạ vị Cầu Hoàng công tử đây sinh động như thật. Trái ngược với Thủy Vô Tâm đang chống đầu, nửa ngủ nửa không. Thoạt nhìn tưởng như đang thưởng thức khúc nhạc nhưng thực tế là lén nhìn ta vẽ tranh.

 

“Tinh Thần, Cầu Hoàng công tử đẹp hay Tuyệt Trần công tử đẹp?”

 

“Tuyệt Trần.” Câu trả lời của ta đơn giản rõ ràng.

 

“Vậy Tuyệt Trần công tử đẹp hay ta đẹp?”

 

“Ngươi.” Ta đang bận nha, ngươi có thể đừng quấy rầy nữa được không?

 

“Vậy ta đẹp hay Hiên Viên Tĩnh đẹp?”

 

“Hiên Viên Tĩnh.”

 

Tay cầm bút của ta bị người giữ lấy, chỉ có thể không vui mà ngẩng đầu. Vừa ngẩng đầu, ta mới phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm! Đôi mắt khép hờ của Thủy Vô Tâm nhìn thẳng ta, tựa như mọi vật trên đời này đều có thể nắm cũng như có thể buông. Còn cả khoé môi cười như không cười kia vẽ ra một đường cong mơ hồ.

 

Ta khe khẽ thở ra một hơi nói: “Hiên Viên Tĩnh tuy đẹp, nhưng quá mức sắc sảo, rất dễ đứt tay.”

 

Bàn tay nắm tay ta của y buông lỏng, điểm nhẹ lên cái mũi ta, “Kỳ thực ngươi càng đẹp hơn.”

 

Ta biết mà. Mặt ta đỏ lên rồi. Đỏ giống như một quả cà chua chín. Chưa từng có ai khen ta đẹp. Rõ ràng là giọng điệu trêu chọc nhưng lại nói như thể vô cùng nghiêm túc.

 

“Đừng nịnh hót… Bản thiếu gia không phải đẹp! Bản thiếu gia là anh minh thần võ!”

 

4 thoughts on “Phong Lưu quyển 5

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s