Phong Lưu quyển 7


Chương 7 – Thân bất do kỷ

 

Chỉ thấy Hiên Viên Tĩnh nhàn nhã đáp xuống từ trên cây, chậm rãi đi tới bên cạnh chưởng môn phái Thanh Thành, vươn tay đặt lên vai của hắn, rắc một tiếng, chưởng môn phái Thanh Thành kêu lên, khuôn mặt đang cố kìm nén đỏ bừng lên. Ai nha, có lẽ xương vai đã gãy nát mất rồi. Sau đó Hiên Viên Tĩnh không nhanh không chậm tiến tới bên chưởng môn phái Quát Thương, nâng cổ tay của hắn lên, một tiếng giòn tan vang lên. Xem ra vị chưởng môn này ngày sau cũng phải rời khỏi giang hồ. Kết quả của chưởng môn phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn nhắm mắt cũng có thể đoán ra.

“Hiên Viên Tĩnh, nhà ngươi đừng vì thế mà đắc ý!” Nói ra chính là đệ tử phái Thái Sơn.

 

“Hừm? Ta chính là muốn đắc ý đấy.” Hắn cười khẽ rồi đi tới phía trước tên đệ tử kia, cúi người xuống ghé vào tai hắn nói gì đó, vẻ mặt cực kì mờ ám. Gương mặt của tên đệ tử đó lập tức đỏ đến muốn bốc hơi: “Nhà ngươi! Toàn những thứ ô uế!”

 

Hiên Viên Tĩnh sảng khoái cười. Tất thảy người ở đây đều là đồ chơi của hắn.

 

Bỗng nhiên, hắn tập trung nội lực văng tên đệ tử kia ra xa mấy trượng. Liền đó một thân ảnh vọt tới dùng chưởng hoá giải luồng nội lực đó, dễ dàng đỡ lấy tên đệ tử kia.

 

“Thật là khuôn mặt quá quen thuộc a, Thủy đại hiệp.” Hiên Viên Tĩnh nghiêng đầu cười.

 

Ta mở to hai mắt quan sát. Ôi không! Y giờ này hẳn là còn đang ngủ trong phòng chứ!

 

“Đúng a, không may lại chính là tại hạ.”

 

“Thế nào, ngươi tới để trút giận ta đã cướp mất người trong lòng của ngươi? Đại thiếu gia của Du Long bảo quả thực khiến kẻ khác phải say đắm. Chỗ đó vừa chặt vừa nóng, làm bao nhiêu lần vẫn không muốn đi ra.” E rằng Hiên Viên Tĩnh trời sinh đã có gương mặt đẹp, mặc dù nói ra những lời dâm loạn nhưng nét mặt vẫn khiến người ta không thể liên hệ đến nội dung hắn vừa nói.

 

“Hiên Viên Tĩnh! Ngươi không được sỉ nhục đại ca ta!” Là nhị công tử của Du Long bảo.

 

“Ta có sỉ nhục hắn hay không ngươi phải hỏi thử Thuỷ đại hiệp.” Hiên Viên Tĩnh nâng cằm nhị công tử lên từ từ thưởng thức.

 

Em trai, lúc này không chỉ có đại ca ngươi bị hắn sỉ nhục mà ngay cả ngươi cũng đang bị sỉ nhục… Không có bản lĩnh thì chớ có lên mặt!

 

Đột nhiên, Hiên Viên Tĩnh bóp lấy yết hầu của nhị công tử, rút ra một thanh kiếm đen tuyền đâm về phía Thủy Vô Tâm. Thủy Vô Tâm vừa định rút kiếm đánh trả thì Hiên Viên Tĩnh đẩy nhị công tử về phía trước. Thế kiếm đang đánh tới buộc phải thu về.

 

Về phía nhị công tử, mặt mũi trắng bệch, có lẽ miệng sẽ sùi bọt mép nhanh thôi… Thương thay cho đứa trẻ! Dưới con mắt nửa nhắm nửa mở để quan sát của ta thì võ công của hai tên đó tầm tầm như nhau. Kiếm pháp của Thủy Vô Tâm cùng tên của hắn thật sự rất hợp nhau, đều tựa như nước chảy mây trôi. Mỗi một chiêu nhìn như mềm yếu không có lực nhưng thật ra uy lực kinh người. Còn Hiên Viên Tĩnh, tuy rằng người người đều nói hắn là ma đầu tà giáo nhưng kiếm pháp của hắn lại mạnh mẽ không ngờ. Kiếm khí trong lúc lưu chuyển có ba phần tà mị bảy phần ngang tàng.

 

Hiên Viên Tĩnh lợi dụng kẽ hở hất nhị công tử ra ngoài. Mũi kiếm của Thủy Vô Tâm lách qua gáy của nhị công tử rồi đâm tới, một mặt tiếp lấy nhị công tử, mặt khác đỡ được kiếm của đối thủ. Hiên Viên Tĩnh một trận cười lớn, thuận tay túm lấy một tên có vẻ là đệ tử của phái Tung Sơn rồi lại giở thủ đoạn như vừa nãy. Nói hắn đang dùng mưu đối phó Thuỷ Vô Tâm không bằng nói hắn đang tận hưởng một trò chơi.

 

Rất nhanh, con tin trên tay hắn đã đổi bảy, tám người. Chiến cuộc có xu thế lan tới gần ta. Đừng mà… Tiểu gia ta ở chỗ này đang ngủ rất ngon mà!

 

Chưa kịp phản ứng gì thì cổ áo của ta đã bị người túm lên —— Không được a. Đệ tử Cái Bang hàng nghìn hàng vạn như thế nào xui xẻo trúng vào ta chứ!

 

Còn chưa kịp hét lên tiếng nào, Hiên Viên Tĩnh ném ta về phía kiếm của Thuỷ Vô Tâm. Ta sợ quá kêu to: “Gia gia của ngươi đây!” Lông mày Thủy Vô Tâm vừa nhíu, đem đường kiếm thu về, đưa tay ra đỡ thắt lưng ta giống như muốn đưa ta thoát khỏi tầm khống chế của đối phương. Đáng tiếc, kiếm của Hiên Viên Tĩnh lại đâm tới, mục tiêu là cái ót của ta. Chớ nên, ta là kỳ tài ngút trời, không thể ngủm như vậy được! Thủy Vô Tâm đành phải rút kiếm bên tay trái ra chặn kiếm của Hiên Viên Tĩnh. Kiếm bên tay phải đâm tới. Xoẹt một tiếng, trên mặt Hiên Viên Tĩnh nhiều thêm một vết thương đỏ hồng, rỉ ra những tơ máu.

 

Đợi đến khi ta phục hồi tinh thần, phát hiện mình đang đứng cách Thuỷ Vô Tâm một trượng, trên cổ vẫn là tay của Hiên Viên Tĩnh. Ta vẫn chưa thoát khỏi bể khổ a!

 

Có hơi thở ấm nóng phả phía sau tai ta. Hiên Viên Tĩnh khẽ hít mùi hương trên cổ ta. Không cần phải nói cũng biết, tư thế này muốn bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu ái muội.

 

“Ngươi tức giận?” Âm điệu của kẻ khơi mào vang lên, bàn tay hắn luồn vào áo ta nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của ta. Ta nuốt nuốt nước bọt. Đại ca à, ngươi đừng có đùa kiểu này nữa, trái tim của đệ đây chịu không nổi đâu!

 

“Không.” Lần đầu tiên Thủy Vô Tâm thu về dáng cười biếng nhác. Các ngón tay cầm kiếm hơi chuyển trắng. Ta có một loại ảo giác, rằng kì thực đối với Thủy Vô Tâm ta rất quan trọng, quan trọng tới nỗi y gần như đánh mất sự điềm tĩnh của mình. Thế nhưng, cái ảo giác ấy chỉ là sự sai lệch của cảm giác. Y dùng thế kiếm sét đánh không kịp bưng tai hướng mặt ta đâm tới. Ta mở to hai mắt không thể tin được mà nhìn y. Hiên Viên Tĩnh phía sau không kịp phản ứng, chỉ có thể dùng bàn tay đang bóp cổ ta bắt lấy mũi kiếm của y. Máu dọc theo vết thương của Hiên Viên Tĩnh tí tách nhỏ xuống, ngoài ý muốn khiến người khác tâm động.

 

Hiện tại đang diễn màn kịch gì đây? Thủy Vô Tâm không phải muốn cứu ta sao? Sao lại biến thành Hiên Viên Tĩnh không muốn để ta chết. Người phía sau ghìm chặt thắt lưng của ta, thoáng cái đã cách xa vài trượng. Hắn hơi cúi đầu, vành tai ta cảm giác như có một con rắn nhỏ đang trườn bò. Lúc này ta mới biết hắn đang liếm lên nó. “Lần trước là ngươi cứu ta.” Khe khẽ, mang theo vài phần cám dỗ.

 

“Như… như thế nào có thể…” Ta đột nhiên rất muốn giãy ra.

 

“Đừng giả vờ nữa, trên người ngươi có mùi mực rất đặc biệt.”

 

Đã đến lúc ta phải ngậm miệng rồi. Im lặng là vàng.

 

“Thả hắn.” Thủy Vô Tâm ở cách xa mở miệng, không phải thỉnh cầu mà là ra lệnh.

 

“Ta không muốn.” Người đằng sau cười cười, ôm chặt lấy ta. Ta có thể cảm nhận được ngực hắn phập phồng lên xuống, “Muốn đưa người về, chúng ta hãy gặp mặt ở Đoạn Trường nhai! Trò hay phải là ngươi tình ta nguyện mới đặc sắc!”

 

Hiên Viên Tĩnh mang theo ta nhẹ nhàng thoát khỏi vòng vây. Ta quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt vốn sóng dữ không sợ của Thủy Vô Tâm nhuốm nỗi đau đớn mơ hồ trong đêm.

 

Advertisements

2 thoughts on “Phong Lưu quyển 7

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s