Phong Lưu quyển 9


Blog mình mọc rêu mất rồi. -v-

Chương 9 – Dưới núi phong cảnh đẹp vô cùng

Mấy ngày sau, ta không hề gặp lại Hiên Viên Tĩnh. Có người nói hắn đang bế quan tu luyện tuyệt thế võ công gì đó chuẩn bị đối phó với Thủy Vô Tâm. Ta ở trong phòng mình buồn chán ăn điểm tâm, thỉnh thoảng hỏi Tiểu Liễm đang đứng cạnh bên mấy vấn đề tẻ nhạt.

“Tại sao không thấy nữ nhân trong Si Mị cung?”

“Có nữ nhân, thị thiếp của Cung Chủ ở tại một nơi cách xa đây, ngài rất khó nhìn thấy bọn họ.”

“Ta còn tưởng rằng hắn chỉ thích nam nhân thôi.”

“Chỉ cần đẹp, Cung Chủ đều thích.”

“Ít đến, ta nghĩ chắc cũng tồi tàn lắm? Mà nghe nói đại thiếu gia của Du Long bảo cũng ở nơi này?”

“Đúng vậy.”

“Hắn sao lại đến đây?” Đột nhiên có chút tò mò với người tình cũ của Thủy Vô Tâm.

“Hắn tới hành thích Cung Chủ nhưng không thành nên bị bắt. Cung Chủ liền đoạt lấy hắn.”

“Chỉ đơn giản như vậy?” Ta toát mồ hôi.

“Phải, chỉ đơn giản như vậy.” Ta càng toát mồ hôi dữ dội.

Lại qua mấy ngày, nếu không phải là vẽ tranh thì cũng đi dạo xung quanh cùng Tiểu Liễm. Mọi người đều kính trọng kẻ mang danh “Tổng hộ pháp” là ta. Mặc dù nơi này có rất nhiều người đẹp nhưng nếu ngắm lâu cũng sẽ mỏi mắt. Ta đang suy tính cách để rời khỏi nơi này. Ta biết hôm đó quả thực Hiên Viên Tĩnh đã cho ta ăn thuốc giải nhưng cũng là một loại Hoá Công Tán. Vì cho đến bây giờ ta vẫn không thể sử dụng nội lực.

Thật không dễ dàng mới cắt được cái đuôi Tiểu Liễm, ta một mình đi tới phía sau dãy núi ở Si Mị cung. Gió vù vù thổi tới, ta nhìn xuống vách núi, không ngăn được một trận kinh hãi. Lúc này mà ngã xuống, ta thực sự không còn mạng!

Có người đứng trên vách đá, dáng vẻ có phần cô đơn. Ta rất thức thời, chưa từng quấy nhiễu tâm trạng buồn sầu của người khác. Nhưng người đó lại chủ động mở miệng: “Ngươi chính là vị “Tổng hộ pháp” đã khiến Vô Tâm vì để cứu ngươi mà dốc toàn lực đánh với Cung Chủ?”

“Hoá ra là Long đại thiếu gia! Đáng tiếc đáng tiếc, Thuỷ Vô Tâm – người tĩnh cũ của ngươi không hề muốn cứu ta, kiếm của y thiếu chút nữa đã đâm một nhát trên đầu ta.” Gọi Thuỷ Vô Tâm là “Vô Tâm” ngoại trừ Long đại thiếu gia, còn có thể là ai?

“Đó là tuyệt kĩ thành danh của y —— Phiêu Di kiếm. Sau khi xuất kiếm, mũi kiếm sẽ nương theo nội lực mà biến hoá, cho nên lúc đó người y muốn đâm không phải là ngươi.”

“…” Không biết vì sao, nghe được đáp án như vậy, ta lại cảm thấy nhẹ lòng.

“Cho nên, y thực sự muốn cứu ngươi, cũng nhất định sẽ đến Si Mị cung.”

“Ha ha, vậy thì xin nhận lời chúc của Long đại thiếu gia!”

Long thiếu gia trước mắt từ tốn xoay người lại, trong nét cười có thứ gì đó khiến ta cứ ác cảm mãi: “Tiếc rằng ngươi sẽ không gặp lại y nữa.”

Trong lòng ta vừa kinh hãi, đối phương đã đánh một chưởng tới. Không có nội lực, ta vô pháp phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhận một chưởng này. Tiếp đó cảm thấy cả người bay lên, bên tai là tiếng gió gầm gào —— Không phải chứ, ta cứ thế ngã xuống núi bỏ mạng ư?

Khi ta đang nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi chưa làm nên trò trống gì của mình thì nghe thấy tiếng nước. Sau đó trong tai vang lên tiếng ùng ục ùng ục. Dưới núi thì ra là một cái hồ sâu. May mắn chính là, ta không có ngã chết. Bất hạnh chính là —— ta vốn không biết bơi! Sau một hồi liều mạng vùng vẫy, ta phát hiện mình càng lúc càng chìm xuống sâu hơn. Vì vậy bèn thả lỏng cơ thể, không quẫy đạp nữa. Thế mà không ngờ lại nổi lên. Sau đó, ta nhớ lại bộ dạng bơi trong ao hồ của loài ếch trong núi trước đây, trông bầu vẽ gáo, giống như kì tích mà lên được bờ. May là bây giờ là đầu hạ, không thì ông nội đây đã chết cóng rồi.

Trước mắt là một cái hang động tối om. Bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng hít thở nặng nề, tiếng xích sắt va đập trên đất. Ta đột nhiên có chút tò mò. Dù sao một khi đã ngã xuống cũng không dễ dàng trở lên, không bằng vào trong xem thử. Không chừng đây là nơi giam giữ mấy vị võ lâm chính đạo của Si Mị cung.

Ta men theo vách hang đi vào bên trong, dần dần phía trước có ánh lửa. Ta lại nhớ tới lời của sư phụ biến thái —— những gì mắt ta nhìn thấy luôn luôn có lực hấp dẫn hơn so với những gì tâm trí tưởng tượng!

Người bị cùm xích sắt không phải nhân sĩ võ lâm chính đạo, cũng không phải lang sói thú dữ, mà là Hiên Viên Tĩnh!

“A ——” ta hét lên một tiếng! Sau đó khó khăn lắm mới bình ổn lại tâm trạng. Lẽ nào Si Mị cung đang có nội chiến, lật đổ Cung Chủ của bọn họ, bắt giam ở nơi này? Hoặc giả người này không phải Hiên Viên Tĩnh mà là đệ đệ song sinh của hắn, một núi không thể có hai hổ, vì vậy Hiên Viên Tĩnh đem nhốt hắn ở đây?

Rất nhanh, ta phủ định mọi suy đoán của mình. Người trước mặt chắc chắn là Hiên Viên Tĩn vì trên mặt hắn có vết thương do kiếm của Thủy Vô Tâm lưu lại. Hắn trước mặt ta, hai mắt đỏ sậm, tóc tai xoã tung, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm nhẹ. Giống như đang cố sức lao người về phía vách đá vì một nỗi đau đớn không thể gắng gượng được nữa. Chắc hẳn hắn đã tự khoá mình lại để đề phòng việc trước khi đau đớn qua đi sẽ thương tổn chính mình.

“Giết ta đi! Giết ta đi!” Hắn mở to hai mắt, không giống như cầu xin ta, mà là ra lệnh cho ta!

“Ta giết ngươi!” Ta định một chưởng đánh thẳng lên đầu hắn. Nhưng trong sát na ấy ta hạnh phúc đến quên mất mình không còn nội lực, một chưởng ấy đánh xuống cũng chẳng khác một bạt tai là bao. Ai bảo hắn muốn để ta giết hắn?

Rất nhanh, ta vui quá hóa buồn. Hiên Viên Tĩnh một ngụm cắn lấy tay của ta.

“Á ——” Trong hang động rộng lớn, ta la hét còn thảm thiết hơn cả lợn bị giết. Bởi vì đau đớn, hắn cắn hết sức. Ta biết hắn đã cắn vào xương của ta. Ấy thế mà vẫn không thấy hắn nhả ra. Ta run run, từ bên sườn lấy ra bút lông. Vẩy vẩy đầu bút, hắn dần dần thả lỏng miệng, sụp người ngồi dưới đất. Ta ôm tay mình, nhảy loi choi: “Đau chết ta mất! Đau chết ta mất! Ông đây giết ngươi! Ông đây giết ngươi!”

Đợi đến lúc đau đến tê dại cũng sẽ không thấy đau nữa. Ta nhanh chóng nhận ra, hắn đã trúng “Hồng Nhan Túy” nhưng không hề bất tỉnh, chỉ có ánh mắt tan rã nhìn ta. Rất nhanh, ta nhìn thấy có nước mắt trong mắt hắn, để lại đường cong tuyệt đẹp trên khuôn mặt hắn.

“Đừng rời bỏ ta, sư phụ… Đừng rời bỏ ta… sư phụ, sư phụ…”

Khuôn mặt hắn khi khóc nhìn qua tuyệt không có chút thảm thương. Nhưng lại thập phần bi ai. Nhìn thấy nét mặt như vậy, ta đã đem ý niệm muốn giết chết hắn ném tới chín tầng mây. Người có ngoại hình đẹp vẫn luôn có ưu thế là làm cho người muốn hận đều không hận nổi.

Ta nhẹ nhàng vòng ra đằng sau hắn, ôm chặt cơ thể đang run rẩy của hắn: “Ta không đi… Ta không đi… Ta không đi đâu cả…”

Cơ thể hắn hơi nhích về phía sau, tựa lên người ta. Ta có thể nghe rõ tiếng xương cốt hắn vì đau đớn mà kêu răng rắc. Đột nhiên giữa lúc đó trong cổ họng dâng lên một trận chua xót. Rốt cuộc là đau đớn đến thế nào mà khiến người trúng Hồng Nhan Tuý không thể lịm đi? Ta không nói gì, vươn tay xoa bóp mấy huyệt đạo trên đầu hắn. Còn nhớ hồi bé ta trèo cây hái mận, kết quả là bị ngã gãy chân, đau đến nỗi buổi tối không ngủ được. Sư phụ cũng là giảm bớt đau đớn của ta như thế này.

Dần dần, ta có phần mệt mỏi, con mắt cũng không mở ra được nữa…

Advertisements

2 thoughts on “Phong Lưu quyển 9

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s