Phong Lưu quyển 10


Chương 10 – Đêm nay là đêm nào

Khi ta mơ màng tỉnh lại đã không còn biết gì nữa. Trên người bị đá đập vào chỗ nào cũng đau nhức, khóe miệng như nứt ra. Ta quay người lại, liền đối mặt với đôi con ngươi sáng như sao sa.

“Tỉnh rồi?” Giọng nói hơi khàn khàn, còn có một loại tâm tình khác. Nghe thấy rồi thì trong lòng ta ngứa ngáy.

Thế nhưng, khi ta phục hồi tinh thần mới phát hiện ánh mắt này, giọng nói này, còn có cánh tay đang vòng qua người ta đều là từ Hiên Viên Tĩnh. Ta muốn kêu to nhưng không kêu lên được, chỉ có thể há miệng thật lớn.

Hắn không ừ hử gì mà chỉ cười cười, giống như vẻ mặt kinh hãi của ta đã nằm trong dự đoán của hắn vậy. Hắn cầm lấy bàn tay phải bị hắn cắn bị thương của ta, chuyên chú quan sát vết thương đó. Xem ra răng hắn mọc rất đều. Ông nội nó, ta đang nghĩ cái gì vậy nè.

Bờ môi hắn khẽ đặt lên đó một cái hôn nhẹ tựa lông ngỗng, ngón tay của ta bị hắn ngậm trong miệng. Lưỡi của hắn uốn lượn theo độ cong của lòng bàn tay, miệng hắn mút lấy làn da mỏng ở kẽ ngón tay rồi cắn nhẹ. Ta định nắm tay đồng thời rụt tay lại nhưng hắn lại cắn lấy nó, bàn tay ta run lên. Mười ngón tay hắn đan vào tay ta, xoay người một cái liền đem ta đè xuống, chớp chớp mắt nở nụ cười.

“Cười con mợ ngươi, dám trêu ghẹo ông đây! Ngươi không có lương tâm.” Tức chết ta mất. Càng tức hơn là phía dưới của ta một trận khô nóng, thiếu chút nữa đã có phản ứng rồi!

“Thôi mà, để báo đáp đại ân đại đức của ngài, ta để ngài đùa giỡn được không nào, gia ~” Hiên Viên Tĩnh giống như đã quen nói những lời như vậy, mặt không đỏ tim không đập.

“Đùa giỡn ngươi? Hừ! Chờ ngươi biến thành đại cô nương đi đã!” Ta cố sức giãy giụa thân mình nhưng tiếc là kẻ đang đè ta vững như Thái Sơn.

“Vậy thì tiếc quá, ngươi đời này sợ là không có cơ hội đùa giỡn đại cô nương đâu.” Lời vừa dứt, đầu của hắn đã cúi xuống. Ta đoán được tên biến thái này muốn làm gì, vội ngậm chặt miệng cắn chặt răng, thấy chết không sờn.

Vẫn là một tràng cười khẽ, tay hắn giữ chặt hàm dưới của ta, ép ta mở miệng, đầu lưỡi hung bạo tiến vào. Đầu lưỡi ta tránh né, mà hắn dường như đã sớm biết trước đường đi nước bước của ta, gắt gao quấn lấy, mút mát. Ta thấy chính mình nhanh chóng không thể hít thở được nữa, đành dùng hết sức cắn lấy lưỡi hắn. Hình như hắn đã sớm đoán được suy nghĩ của ta, nhanh gọn đưa lưỡi ra, ngược lại liếm lên lợi của ta. Một lúc sau hắn mới buông tha cho ta. Rốt cuộc đã có không khí trong lành chảy vào lồng ngực, ta sống sót rồi.

“Đồ ngốc, có thể dùng mũi hít thở mà.” Tóc hắn rủ xuống chạm vào tai ta, mắt mày mang ý cười điên đảo chúng sinh. Ta ngây ngẩn nhìn hắn… Bỗng nhiên cảm thấy có thứ nóng rực tại đùi trong của mình. Nguy rồi! Ta ra sức lủi về một bên nhưng bị hắn tóm lấy, đầu của hắn thấp xuống, ta quay mặt sang hướng khác, thà đánh ta bất tỉnh còn hơn!

Hắn cắn từng miếng trên cổ ta, mang theo một chút nôn nóng. Ta chống đỡ cơ thể, liều mạng giãy ra ngoài, như kẻ sắp chết giãy giụa. Hắn nổi giận đùng đùng, vươn tay bóp lấy yết hầu của ta, bắt đầu ta ngửa về phía sau, tạo thành đường cung hoàn hảo. Hắn dùng sức mút vào, ta thậm chí còn có loại ảo giác hắn muốn hút lấy máu của ta. Tay còn lại của hắn không tốn chút sức mò vào trong vạt áo ta, thưởng thức thù du(1) trước ngực ta, nhẹ nhàng khiêu khích. Bàn tay đang bóp yết hầu ta buông lỏng, lần tìm xuống phía dưới.

Ta nghiêng đầu, nuốt nước bọt, chỗ bị hắn bóp phát đau, “Thủy Vô Tâm! Ngươi mau cứu ta!”

Hiên Viên Tĩnh bất chợt ngẩng đầu nhìn theo đường nhìn của ta. Ta gắng chống đỡ cơ thể lùi về phía sau, ra khỏi gọng kìm của hắn, lảo đảo đứng lên bỏ chạy.

Chạy còn chưa được ba trượng đã bị hòn đá nhỏ người phía sau bắn ra điểm trúng huyệt đạo, sau đó trước mắt tối sầm lại, ngã về phía sau.

Đến khi tỉnh lại, ta nhìn thấy mành che làm từ tơ cùng mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt. Khẽ quay đầu, trông thấy Tiểu Liễm.

“Đây là đâu?”

“Đây là phòng của ngài. Cung Chủ đã đưa ngài về. Ngài chạy lung tung đến chỗ nào vậy?”

“Đi dạo loanh quanh thôi mà. Cung Chu của các ngươi đâu?”

“Cung Chủ xuất quan rồi, đang xử lý sự vụ.”

“Ồ.” Ta thử cử động cơ thể, đau đớn ngoài dự tính ập đến. May quá, tên Hiên Viên Tĩnh kia không có gian thi phích(2).

Tiểu Liễm thấy ta có phần mệt mỏi, muốn để ta nghỉ ngơi, định đóng cửa rời đi, trong nháy mắt, ta hỏi hắn: “Tiểu Liễm, ngươi khẳng định Cung Chủ của các ngươi chỉ để mắt tuấn nam mỹ nữ đúng không?”

Hắn gật đầu.

“Ngươi cũng có thể khẳng định ta cùng cái danh hiệu mỹ nam tử căn bản không có chút liên quan nào đúng không?”

Hắn lộ ra vẻ mặt hết chịu nổi nói: “Đúng thế!”

Nghe xong đáp án của hắn, ta ở trên giường ngốc nghếch cười, điều này chứng minh ta vẫn an toàn. Hiên Viên Tĩnh kia chắc chắn là bế quan lâu ngày cho nên bụng đói ăn quàng thôi!

Ta đưa tay lên sờ sờ cằm mình, lại phát hiện chỗ bị Hiên Viên Tĩnh cắn bị thương đã được bôi một lớp thuốc mỏng.

—————————–

(1) Thù du: đầu ngực

(2) Gian thi phích: có sở thích cưỡng gian thi thể.

2 thoughts on “Phong Lưu quyển 10

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s