Phong Lưu quyển 13


Chương 13 – Cơ hội chạy trốn

 

Người trước mắt không phải ai khác mà chính là Thủy Vô Tâm. Theo sau tiếng hô của Tiểu Liễm là hơn mười thanh kiếm đâm về phía y. Y kéo ta ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng đạp lên mũi kiếm của mấy kẻ đó nhảy qua bờ tường. Giữa lúc ta đang thở phào, ta nghe thấy giọng nói mình không muốn nghe thấy nhất.

 

“Thủy đại hiệp, vẫn khỏe chứ?” Giọng điệu cất cao, kẻ dùng giọng điệu trào phúng nói những lời khách sao này ngoài Hiên Viên Tĩnh ra còn có thể là ai?

“Vẫn vậy vẫn vậy.” Thủy Vô Tâm lộ ra nét cười biếng nhác trước nay của y, ngón tay trái nhẹ vỗ về cần cổ của ta, tựa như ta là một con mèo do y nuôi dưỡng.

 

“Không giống, trước khác nay khác. Mấy ngày nay tại hạ sống quả thật khoái lạc hơn các hạ mấy phần. Tinh Thần, ngươi thấy có đúng không?”

 

“Ồ? Đến giờ ta vẫn chưa quen được với cách lái câu chuyện của Cung Chủ.” Tay Thủy Vô Tâm hướng xuống dưới dọc theo xương sống của ta, xuống tới khe mông của ta, ta không kiềm được cơ thể bắt đầu căng thẳng, tên này hay kẻ kia không có ai là người tốt cả!

 

“Ý của ta chính là, hắn đã bị ta ăn sạch rồi —— ngươi ôm người của ta như thế, ta e là tối nay ta lại không kiềm chế được mà bắt nạt hắn.” Tên khốn kiếp, mi còn có mặt mũi cười đến gió xuân phơi phới thế kia.

 

“Ồ? Đúng không?” Thủy Vô Tâm cúi đầu hỏi ta, trên mặt đều là ý cười tư lự. Trực giác của ta cho hay, y giận rồi. Không đúng, y phẫn nộ rồi. Nét cười trên mặt y càng sâu, sự phẫn nộ của y càng cao.

 

“Hắn cưỡng ép ta, ta không có nội lực…” Ta cúi gằm đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Ông trời ơi, không công bằng mà! Rõ ràng người bị ăn sạch sẽ là ta, cớ sao lại đổi ngược lại thành ta đã làm sai.  Ta sống đến bây giờ dễ dàng lắm sao?

 

Thủy Vô Tâm lắc đầu cười, dáng vẻ không thể trách được nói: “Ngươi thực sự đã chọc giận ta, Hiên Viên Tĩnh.”

 

Ánh mắt hai người giao nhau, trong chớp mắt nhanh như sét đánh, ta đã cho rằng bọn họ sẽ khai chiến. Ai mà biết được Thủy Vô Tâm lại nhấc ta quay người bỏ đi, Hiên Viên Tĩnh không chút chậm trễ đuổi theo sát nút. Ta bị Thủy Vô Tâm giữ ở bên cánh tay lắc lư lên xuống, bên trong dạ dày một trận dời sông lấp bể. Nếu như, ta nói nếu như, nội lực của tiểu gia ta vẫn còn thì ta đã chạy trốn từ đời thuở nào rồi.

 

Ước chừng qua một phần tư nén hương, ta xác định Thủy Vô Tâm đã đem ta rời xa khỏi Si Mị cung. Chỉ tiếc Hiên Viên Tĩnh vẫn đang đuổi theo đằng sau, đột nhiên hắn rút kiếm ra rồi dùng tốc độ mà mắt ta không thể theo kịp đánh về phía sau lưng Thủy Vô Tâm. Thủy Vô Tâm tức khắc rút kiếm mượn lực quán tính lúc xoay người chặn được một kiếm này. Liền đó tay trái nhẹ đẩy, ta lập tức bị đẩy ra khỏi vòng chiến.

 

“Đi.” Thủy Vô Tâm khoát tay đưa lưng về phía ta, xem ra hai người bọn họ muốn đại chiến một hồi đây.

 

“Được!” Ta rất không có lương tâm mà quay đầu co cẳng bỏ chạy. Nói thừa, đầu năm nay những kẻ có lương tâm đều chết cả, lúc này không trốn còn đợi đến bao giờ?

 

Hiên Viên Tĩnh định ngăn ta thì lại bị một kiếm của Thủy Vô Tâm cản lại, sau đó là một tràng thanh âm đấu kiếm, có lẽ tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt.

 

Miệng ta niệm a di đà phật, chạy điên cuồng hết tốc lực giống như dưới chân đang bôi dầu. Cứ chạy cứ chạy, cho đến khi ta không còn chạy được nữa rốt cuộc dừng lại ngồi dưới bóng cây, hít vào thở ra hồng hộc.

 

Sư phụ! Giang hồ quả thật không phải nơi dễ sống! Chẳng thà con quay về tu luyện luyện tu cho rồi. Ta lần mò trên lưng, mặt lập tức xanh mét. Má ơi! Phong Lưu quyển của sư phụ để ở Si Mị cung rồi! Công sức ta chịu khổ bấy lâu nay đều uổng phí cả!

 

Xem ra nếu trở lại tay không, ta nhất định sẽ bị sư phụ giết chết. Ta bèn đến thành trấn gần đó đổi mấy miếng ngọc bội mà Hiên Viên Tĩnh đưa cho ta rồi mua văn phòng tứ bảo. Dựa theo trí nhớ vẽ lại mấy vị mỹ nam ta từng gặp qua. Khi vẽ đến Hiên Viên Tĩnh thì ta ngừng lại. Không phải vì ta không nhớ được tướng mạo của hắn mà bởi dáng vẻ của hắn đã khắc sâu vào tâm tưởng của ta, sâu đến vừa mới nghĩ tới toàn thân đều rơi vào đau đớn. Ta lắc đầu, dở khóc dở cười.

 

Ai, Thủy Vô Tâm à, chỉ đành để ngươi chịu thiệt thòi. Nước bọt của sư phụ ta cũng không nhiều lắm đâu…

 

Thế nhưng đến khi ta đề bút, trước mắt là mắt mày hàm tiếu của y, đôi môi nhếch lên đầy lười biếng, trong ngực vậy mà rung lên thình thịch. Ngay cả nét vẽ trên giấy cũng lên xuống theo nhịp tim đập, ta hoàn toàn mờ mịt.

 

Bọn hắn đều là lang sói, chắc chắn.

 

Nhưng ta lại không kìm nổi…

 

Ta quệt quệt miệng, bực dọc mà cuộn bức hoạ lại, thổi nến đi ngủ.

 

Ngày mai ta sẽ đi tìm tiểu quan, mỹ nam trong thiên hạ đâu chỉ có hai kẻ đó!

 

Đến ngày thứ hai, cuối cùng ta đã thẩm thấu được một câu thơ sư phụ từng ngâm —— Trừ khứ Vu sơn bất thị vân(1).

 

Khi đã nhìn thấy Hiên Viên Tĩnh cùng Thủy Vô Tâm thì khi nhìn thấy nam tử khác sẽ chỉ thấy trong miệng vô vị.

 

Ta đành bất đắc dĩ mà đi đến tiểu quan quán, nghĩ bụng nếu không thì mình cứ vẽ bừa mấy người cho đủ số lượng đi ha. Đi ngang qua một cái hẻm nhỏ tối như mực, ta nghe thấy tiếng thiếu niên rên khóc cầu xin tha thứ cùng tiếng thở dốc thô tục của nam tử.

 

Ta ngừng bước, đi vào trong. Cảnh tượng trước mắt khiến ta không khỏi căm phẫn.

 

Một đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi bị mấy tên đại hán đè trên mặt đất, hai chân mở rộng, trong miệng là dương cụ thô to, một tên khác đang cố sức đâm dương cụ của hắn vào trong hậu huyệt của đứa trẻ.

 

“Mẹ nó! Sao lại chặt thế này!” Mông của thiếu niên đã bị vỗ đến tím xanh.

 

“Bảo mày nuốt vào mày nghe không hiểu à!” Một bạt tai tát lên mặt nó.

 

Ta biết mắt ta chắc chắn đã đỏ lên rồi! Từ lần bị Hiên Viên Tĩnh đối xử như vậy, ta khó chịu nhất chính là tình huống trước mặt, “Các ngươi đang làm gì!”

 

“Nhãi ranh! Liên quan đếch gì đến mày! Chúng tao đã mua nó, thích hưởng thụ thế nào là chuyện của chúng tao!”

 

“Được. Ta sẽ cho các ngươi hưởng thụ!” Ta một bước dài xông lên phía trước, điểm huyệt đạo của bọn chúng. Sau đó dùng hết sức tay đấm chân đá, giống như đang giải tỏa hết nỗi đau bị Hiên Viên Tĩnh cường bạo.

 

Từ sau khi rời khỏi Si Mị cung, nội lực của ta đã hồi phục. Ta biết, Tiểu Liễm đã đốt một loại hương đặc chế trong phòng ta, mỗi ngày ngửi một ít cũng sẽ không cách gì lấy lại nội lực.

 

Ta rốt cuộc mệt mỏi, lột sạch quần áo của mấy tên cầm thú treo lên cổng thành.

 

Ta cởi áo khoác, trùm lên người thiếu niên đã hôn mê nọ, đưa về khách điếm. Dặn tiểu nhị nấu một bồn nước nóng, thay nó rửa sạch vết tích bị lăng nhục trên cơ thể, lấy thuốc ra chữa trị vết thương cho nó.

———————————–

(1) Trừ khứ Vu Sơn bất thị vân: dịch nghĩa là trừ khi Vu sơn không có mây. Mình search trên google thì thấy có một câu gần giống là “Trừ khước Vu sơn bất thị vân”. Câu thơ trích từ bài “Ly tư” của Nguyên Chẩn:

 

“Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,

Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.”

 

(“Từng qua biển lớn, không gì nước,

Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây.

Lần lữa khóm hoa lười để ý,

Nửa duyên tu đạo, nửa nàng đây!”

 

Điệp Luyến Hoa dịch thơ)

 

Nhưng mình thấy câu này bên Đào Viên dịch sát với chi tiết của Phong Lưu quyển hơn “Ngoài chốn non Vu chẳng có mây”. Tiếc là ở đó mình chỉ thấy dịch 2 câu thơ đầu.

3 thoughts on “Phong Lưu quyển 13

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s