Phong Lưu quyển 14


*phủi bụi* Dạo này mình suốt ngày chơi game lười edit nên cả tháng mới edit xong một chương. Tội lỗi quá.

Chương 14 – Nai con đụng loạn

Đứa trẻ đáng thương kia mặc dù đang ngủ nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, tay ta vuốt giãn lông mày nó lại lập tức nhíu lại, không rõ nguyên do, ta thở dài.

Buổi chiều ngày thứ hai nó tỉnh lại, điên cuồng la hét “Đừng! Đừng!” Cuộn tròn trong chăn lui vào góc tường, ta đoán chăn đã bị nó khóc ướt hết rồi. Ta không dám tùy tiện xốc chăn lên vì nó sẽ càng giữ chặt chăn hơn. Ta rất sợ nó sẽ bởi vậy mà làm bản thân ngạt thở.

Cuối cùng, ta đánh động nó bằng một bát cháo.

Nó hơi hé chăn ra, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt, nhìn chằm chằm bát cháo thịt nạc trứng muối đang bốc khói nghi ngút trên bàn. Ta vờ như không để ý mà ăn cháo của mình, gắp dưa ăn, còn cả bánh bao chỉ cắn một miếng là chảy ra nước thịt. Sau đó cố ý nói một câu: “Đợi ta ăn xong ta sẽ gọi người đến thu dọn thức ăn thừa.”

Nó khẽ run lên, ta rất vừa lòng với phản ứng của nó. Sau đó ta nghe thấy thanh âm “ọc ọc” thì không nhịn nổi mà bật cười. Đột nhiên nó từ trên giường nhảy cái bịch xuống, ôm bát cháo uống ừng ực, trong miệng nhét đầy bánh bao, trông như một con ếch đang tức giận. Rất nhanh chóng bát cháo đã bị nó cho xuống bụng. Vậy mà nó vẫn còn gặm bánh bao không ngừng nghỉ, ta đành đem bát cháo còn chưa ăn được mấy miếng của mình đẩy đến trước mặt nó.

Nó mở to hai mắt nhìn ta, ta cố gắng trưng ra nụ cười hiền lành nói: “Ăn đi. Từ từ thôi.” Nó lập tức cúi đầu xuống tiếp tục chiến đấu nhiệt tình, cũng không thèm nhìn ta một cái, ta phẫn hận!

Sáng sớm hôm sau, khi nó còn đang nằm ngủ trên giường, ta rút ngân phiếu trên người ra để vào một cái túi nhỏ rồi lặng lẽ buộc vào áo trong của nó, sau đó xuống lầu tính tiền. Mặc dù nó đáng thương nhưng lại không thân không thích với ta, ta không có lý do để mang nó theo cùng.

Nhưng khi ta vừa mới thanh toán xong đã thấy nó mặc áo ngủ phong phanh đứng trên cầu thang nhìn ta, ánh mắt rưng rưng như thể sắp nước mắt sắp rơi xuống. Trời ạ, thực sự quá đáng yêu, giống như một con nai nhỏ đang tìm mẹ.

Ta ghìm lại lòng trắc ẩn của bản thân, quay người đi về phía cửa lớn. Ta vốn tưởng nai con sẽ không đi theo ta nữa, không ngờ tới nó vẫn còn theo phía sau ta. Lúc ta cố ý làm bộ ngồi xổm xuống tìm tìm gì đó còn nhìn thấy một đôi chân hồng hồng không đi giầy.

Ai, không phải ta đã để lại ngân phiếu cho ngươi rồi sao? Ngươi đi tìm mẹ ngươi đi chứ? Đi theo ta không sợ ta là kẻ xấu hả?

Rất nhanh, kẻ xấu lại xuất hiện.

Một kẻ ăn chơi lêu lổng đem theo mấy tên gia nô(1) chặn đường của nai con. Nai con định lách qua bọn chúng nhưng bọn chúng lại chen lên rất nhanh. Nai con đành phải kiễng chân lên trông theo bóng dáng càng ngày càng xa dần của ta.

“Úi chà, em trai à, em thật đáng yêu.” Tên công tử có mụn ruồi trên mũi, trên mụn ruồi còn mọc cả lông, vươn bàn tay heo của gã ra cởi áo của nai con.

Nai con lùi về phía sau.

Bàn tay kia lại không nhượng bộ không buông tha mà vươn ra sờ nắn khuôn mặt nai con. Ta có thể tưởng tượng nai con sợ hãi như thế nào. “Nào, về với gia, gia nhất định sẽ ‘thương’ ngươi.”

Hừ. Nai con có ta thương là được rồi, cần gì ngươi thương! Ta chạy vội về. Cước thứ nhất đá ngay lưng vị “gia” kia. Cước thứ hai đạp lên nòi giống của gã, gã thét lên như  heo bị chọc tiết. Ông đây chính là muốn phế ngươi! Sau đó kéo nai con còn đang ngây người chuồn đi. Mấy tên tay chân định đuổi theo, ta tiện tay từ mấy quầy hàng ven đường vớ lấy mấy củ cải ném chúng khiến chúng ngã nhào trên đất.

“Ngươi là heo à! Kẻ khác ức hiếp ngươi, ngươi không biết ức hiếp lại à!” Đến góc đường, ta đứng ở ven đường nặng lời quở trách nó.

Nó không nói gì, chỉ cúi gằm mặt, túm chặt góc áo của ta, vai nhẹ run, có lẽ lại khóc rồi.

Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng nó nói rì rầm như muỗi kêu: “Đừng bỏ rơi ta được không…” Ta nhẹ nâng mặt nó lên, tim đập thình thịch, thật là quá quá quá quá quá sức đáng yêu mà!

Tiểu Lộc như vậy mình ta bắt nạt là đủ rồi, kẻ khác… tuyệt đối không được.

Vì vậy, bản đại hoạ sĩ có người hầu thân cận. Ta đặt cho nó một cái tên bình thường đến không thể bình thường hơn —— Tiểu Lộc.

Ta mua giầy, mua quần áo cho Tiểu Lộc của ta, còn ngày ngày dẫn nó đi ăn đồ ngon. Ai bảo Tiểu Lộc của ta không những gầy mà cơ thể còn cao như vậy? Có ta đối xử tận tình là thế nhưng Tiểu Lộc vẫn rất bất an. Buổi tối mỗi ngày nhất định phải ôm ta ngủ, buổi sáng không nhìn thấy ta sẽ không đi giầy đi khắp nơi tìm ta. Bị nó dính lấy như vậy, tính cách vô sỉ của một đại nam nhân như ta cứ thế bộc lộ. Nhưng cũng có một ít phiền phức. Vì ta còn phải vẽ tranh nên luôn phải ra vào mấy tiểu quan quán, nhưng chắc chắn không thể mang nó theo được.

Tiểu Lộc từ nhỏ đã bị bán vào chỗ đó, chịu đủ mọi ức hiếp tủi nhục đã đành, lúc mười bốn tuổi thiếu chút nữa bị mấy tên đó… Ta sao có thể nhẫn tâm dẫn nó đến đó!

Cho nên mỗi lần đợi nó ngủ say, ta đều điểm hôn thụy huyệt(2) của nó rồi mới đến những nơi mua vui ấy, vội vã trở về trước bình minh.

Ban đầu Tiểu Lộc buổi sáng thấy ta ngủ khò khò cạnh nó, nó rất vui vẻ. Nhưng qua một vài hôm, nó lại làm mặt lạnh với ta.

Ông nội nó. Ông đây cho ngươi đồ ăn cho ngươi chỗ ngủ, ngươi lại bắt ông phải nhìn sắc mặt như vậy của ngươi. Chết người ở chỗ, ông còn cảm thấy tội lỗi!

“Tiểu Lộc, ngươi xem cái bánh ngọt này có vẻ rất ngon đấy, ngươi muốn không?”

Nó ngoảnh mặt đi làm lơ ta.

“Tiểu Lộc, ngọc bội này màu sắc cũng được, ngươi thích không?”

Nó không quay đầu lại cứ thế đi về phía trước.

“Tiểu Lộc, tháp Thúy Vân bên kia nghe nói rất đẹp, ngươi đi không?”

Nó dừng lại, quay người trừng ta.

Ta nuốt nuốt nước bọt. Với đứa trẻ này ngươi không quản thúc nó, nó sẽ cưỡi lên đầu ngươi: “Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào hả! Gia gia ta mệt rồi…”

Lời còn chưa nói hết, hai mắt của Tiểu Lộc đã đỏ lên, bắt đầu thút tha thút thít. Lòng ta lại vò thành một nùi. Ta vội ôm lấy nó, vừa nhẹ nhàng vỗ về lưng nó vừa nói: “Thôi thôi, ngươi lại làm sao vậy? Ngươi không vui cũng phải nói cho ta biết tại sao chứ?”

Vần vò nửa ngày, Tiểu Lộc mới nhỏ giọng nói: “Mỗi tối ngươi đều nhân lúc ta ngủ chạy đi tìm tiểu quan, phải vậy không?”

“Hở? Sao ngươi lại biết?”

“Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, ta đều ngửi thấy mùi trên người ngài…”

Ôi… Sớm biết thế buổi tối sau khi trở về ta đã đi tắm rồi.

“Có phải Tiểu Lộc không tốt không? Tiểu Lộc cũng có thể hầu hạ ngài mà, ngài không cần Tiểu Lộc nữa sao?”

Ta nghe vậy mới bớt lo lắng.

———————————–

(1) Gia nô: người hầu.

(2) Hôn thụy huyệt: huyệt ngủ.

Advertisements

5 thoughts on “Phong Lưu quyển 14

  1. thanhk nàng đã làm bộ này, trong lúc đang chán ko biết làm gì ,thấy mọi người bảo nhau nhiều về bộ này nên tìm, thế mà nhà nào cũng drop hết, tìm được nah2 nàng vẫn còn đang làm mừng vô cùng, cố lên đừng drop nha nàng, ta cũng biết dạo gần đây những editor nhiệt tâm ngày xưa phần thì chán chường vì bị đạo tác phẩm, phần thì chán vì cứ bị những tên gây rối mạng, phần thì đã tới lúc đi làm nên ko còn có nhiều truyện như ngày xưa , đến ta cất công dựng blog mà dạo gần đây còn để cho mốc meo lên hết vì cứ tăng ca suốt ^^~ , vậy nên cố lên nha nàng ^^~

    Số lượt thích

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s