Truyện về quỷ 5


Truyện ngắn bl về quỷ 5

 

Hay nói lung tung là biểu hiện bệnh lú lẫn của người già.

 

Dạo này chẳng biết có phải do đồng chí Ngư Đỗ Bạch thức đêm nhiều quá hay không mà mỗi lần mở miệng là lại nói năng lung tung.

Có một ngày, khi chúng tôi ra ngoài cùng nhau, cậu ta nói với ông xe ôm ở ngoài cửa: “Sư phụ, cho hai cái bánh rán, không có hành.”

 

Vì tránh cho ông bác nghĩ cậu ta bị bệnh tâm thần, tôi vội vàng lôi cậu ta đi.

 

Kể câu chuyện cười này trước tiên vì câu chuyện sau đây vô cùng buồn.

 

Tôi đã từng làm kẻ thứ ba một lần.

 

Cũng là lần duy nhất làm kẻ thứ ba.

 

Sự tình là như này. Có một người đã chết, anh ta nhờ tôi cùng anh ta đi gặp bạn trai lúc còn sống của anh ta.

 

Tôi nghe thấy yêu cầu của anh ta thì cảm thấy rất thắc mắc “Anh chết mà tình nhân của anh không biết sao?”

 

Người chết gục gặc đầu “Không biết. Bởi vì nhà tôi dạy dỗ rất nghiêm khắc, cha mẹ người thân cũng không biết tôi có bạn trai.”

 

Nghe vậy tôi liền đồng ý. Anh ta hẹn bạn trai trước đi xem phim, đưa tôi theo cùng.

Lúc ấy đang là mùa đông. Tôi lén lút mang anh ta từ nhà xác ra sau đó trở về nhà cũ của anh ta thay quần áo.

 

Anh ta ở bên trong mặc quần áo rất lâu.

 

Lúc đi ra nói xin lỗi với tôi: “Vì chân to lên, đi giày không dễ.”

 

Đây là hiện tượng bình thường, anh ta chết bệnh, người có phần phù lên.

 

“Không thể đổi đôi giày to hơn à?” Tôi hỏi anh ta.

 

Người chết lắc đầu nói: “Cậu ấy tặng.”

 

Phim rất hay. Xem hết phim ba con người tần ngần đứng dưới trời tuyết.

 

Người chết nói: “Anh đã có bạn trai mới.”

 

Tôi ở một bên phối hợp gật đầu.

 

Bạn trai cũ của anh ta bắt đầu khóc, sau đó nói: “Vậy thì chúng ta chia tay thôi.”

 

Câu chuyện vốn cứ nên như vậy mà kết thúc.

 

Cho đến nhiều ngày sau đó, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của tình nhân của người chết. Tôi cũng không biết cậu ta từ đâu mò được số điện thoại của tôi.

 

Cậu ta hỏi tôi “Anh hãy nói thật cho tôi biết, có phải anh ấy xảy ra chuyện gì rồi không?”

 

Tôi lấy làm lạ, nhớ lại cũng không thấy để lộ bất kì sơ hở nào bèn hỏi cậu ta “Sao cậu lại biết?”

 

Người đó đáp “Bởi vì hôm đó, chân của anh ấy vẫn luôn chảy máu.”

 

Về sau, trong lúc hoả táng tôi mới phát hiện, người chết đã phải cắt đi ngón chân mới đút chân vào đôi giầy kia được.

 

Cuối cùng kể câu chuyện cười cho dịu không khí.

 

Ngày nọ, tôi đến nhà Ngư Đỗ Bạch ăn cơm, ở dưới lầu mua bánh bao.

 

Ngư Đỗ Bạch gặm vỏ bánh bao một cách khổ cực. Một lát sau ngẩng đầu lên nói với tôi “Tôi không thích ăn bao bì(3).”

 

Tôi biết anh ta muốn nói không thích ăn vỏ bánh bao, rất trấn định đập đập vai anh ta an ủi: “Tôi cũng không thích ăn…”

 

Bánh bao máu —— Kiếm Đoạn Đào Yêu

 

Hương Tri ngồi trong xó bếp, sắc mặt đỏ hồng giống như được đánh một lớp phấn thượng hạng.

 

Y nhìn bánh bao trong tay, đã hơ lửa nãy giờ, lộ ra màu đỏ sậm khiến người ta liên tưởng tới vết máu đông.

 

Bánh bao này là Hình Nhị để cho y. Nhỏ nhỏ tròn tròn mà mua mất ba lượng bạc.

 

Hương Tri hẳn nhiên là không trả nổi, để Hình Nhị làm ba lần. Cuối cùng, Hình Nhị phấn khích, thô lỗ dùng tay vỗ vỗ mông Hương Tri, “Ngươi biết không, thằng nhóc ngươi may mắn lắm đấy, đây là hàng tốt lấy được hôm xử trảm Đoan Thượng Thư.”

 

Người trong kinh thành đều biết tới Đoan Thượng Thư, thích trưng diện, ham hư vinh, yêu sạch sẽ. Trong triều hắn là người gây chú ý nhất. Quần áo mặc còn đẹp hơn cả Hoàng Thượng. Dù cho là bị xử trảm, đầu tóc vẫn chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, quần áo không một nếp nhăn, cả người không nhiễm một hạt bụi, giống như một vị công tử đang thưởng mai(4).

 

Bất kể đồ tốt hay đồ dở cũng đều là thứ của người chết. Hương Tri bấu một miếng nhỏ đưa lên miệng, không thấy có vị gì, chỉ là có chút buồn nôn. Dù sao… cũng đã mua rồi, người người đều nói là linh đan thần dược, vậy thì cứ ăn đi. Hương Tri dứt khoát nhắm mắt lại, ăn bánh bao như thể ăn tươi nuốt sống. Mấy miếng đã ăn hết cái bánh, có điểm nghèn nghẹn.

 

Buổi tối lúc đang thắp đèn thì có khách đến. Người khác không gọi mà gọi ngay Hương Tri. Có tiểu quan(5) trợn mắt khinh bỉ “Thiếu gì người đẹp để chọn? Lại đi chọn cái loại  bệnh tật nửa sống nửa chết?”

 

Khi khách vào, không vội vã lên giường mà trái lại lại ngồi một bên tán gẫu cùng Hương Tri. Chủ đề ba thay hai đổi lại nói về chuyện bánh bao. Người kia hỏi: “Nghe mấy người đi xem xử trảm hôm ấy nói, ngươi đã mua một cái bánh bao máu, bánh bao máu có vị như nào?”

 

Hương Tri không muốn nhớ lại ký ức khốn khổ nọ, đành trả lời hắn: “Không có vị gì hết.”

 

Người kia tiếp tục hỏi: “Lúc ngươi ăn bánh bao… có phát hiện điều gì khác lạ không?”

 

“Hoàn toàn không” Hương Tri nhớ lại chỉ cảm thấy buồn nôn.

 

“Người ấy chưa chôn cất được bởi vì hài cốt không còn nguyên vẹn, không cách nào ra đi(6).”

 

“Không phải đã đem đầu ráp với thân rồi sao?” Sống lưng Hương Tri lạnh buốt, có phần buồn bực gắt: “Ngươi rốt cuộc có làm hay không hả?”

 

“Làm, làm…” Người khách siết lấy thắt lưng Hương Tri rồi hôn xuống.

 

Hương Tri cảm thấy có thứ gì mềm mềm, trơn trơn không ngừng từ trong yết hầu trượt xuống, là đầu lưỡi của người kia, mang theo một mùi hôi thối vẫn luôn quấy đảo trong bụng y, kéo ra một sợi màu đen.

 

Kéo ra rồi, cầm ở trong tay, giọng nói vui sướng truyền đến “Ta nói như thế nào thiếu một sợi tóc?”

———————————–

(3) Bao bì: ở đây ý của Ngư Đỗ Bạch là vỏ bánh bao. Ngoài ra bao bì còn có nghĩa khác là bao quy đầu. *khụ*

 

(4) Thưởng mai: ngắm hoa mai.

 

(5) Tiểu quan: nam kỹ, trai bao.

 

(6) Thời xưa quan niệm chết phải được toàn thây, còn đầy đủ bộ phận trên cơ thể nên người khách mới nói vậy.

Advertisements

10 thoughts on “Truyện về quỷ 5

  1. Cái chuyện bạn bs làm kẻ thứ 3 ấy, đọc xong buồn quá Hana ơi. Còn mẩu chuyện bánh bao tẩm máu người thì thấy na ná truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn í, cơ mà đọc Thuốc thì thấy tức giận bất bình, còn đọc cái này thì thấy hài hài nhưng cũng hơi ghê ghê (tưởng tượng ấy ấy với một xác chết mà gai cả sống lưng, đến khúc cuối mới biết hoá ra là để lấy 1 sợi tóc thì cười đau cả bụng =))))

    Số lượt thích

    • Thực sự thì khi đọc mẩu truyện thứ 5 mình không thấy buồn cho lắm. Vì truyện khá ngắn, tình tiết lại trôi đi nhanh nên chưa kịp buồn thì câu chuyện đã hết rồi.

      Còn cái Bánh bao máu thì kiểu tác giả viết các chi tiết khác cho đã vào rồi đến phút cuối chuyển hướng câu chuyện cái đùng. :v

      Số lượt thích

  2. Chắc do mình đọc lúc nửa đêm, mở cửa sổ, giường ngay bên cạnh, gió đêm lành lạnh + tiếng động lạ bên ngoài nên cảm giác khủng bố hơn bình thường =))

    Số lượt thích

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s