Phong Lưu quyển 15


Chương 15 – Tối độc Tiểu Lộc tâm*

 

Trở về khách điếm bất luận ta có giải thích với Tiểu Lộc ra sao, nó vẫn là bộ dạng thờ ơ.

“Tiểu Lộc à, ta thực sự không phải đi đàng điếm mà là vì… nhiệm vụ của sư phụ. Đúng, nhiệm vụ của sư phụ!” Tuy rằng lý do này là thật, nhưng nghe sao cũng không đáng tin.

“…” Tiểu Lộc lui vào góc tường không để ý đến ta.

Ta đành phải mở cuộn tranh ra cho nó xem: “Tiểu Lộc à, ngươi nhìn xem, ta thật sự đi vẽ tranh mà. Vẽ tranh tốn rất nhiều thời gian, còn phải vội trở về trước khi ngươi tỉnh dậy, ta quả thực không có thời gian  mà!”

Tiểu Lộc nhìn cuộn tranh, lại khóc: “Tối tối ngươi đều đi ngắm mấy mỹ nam tử đó, ta căn bản là thua kém bọn họ…”

“Sao thế được? Tiểu Lộc là đẹp nhất, thật đó thật đó!” Nó mà còn khóc nữa thì ta cũng sắp khóc không ra nước mắt rồi.

Ban đêm, Tiểu Lộc đã ngủ, ta không dám điểm hôn thụy huyệt của nó, chỉ đành vờ như đang ngủ.

Lúc nửa đêm, Tiểu Lộc trở mình, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ ta, vừa ngứa ngáy vừa êm ái. Ta hơi hơi hé mắt thì nhìn thấy đôi mắt to tròn sáng như sao của nó, tim bất chợt rung động. “Sao còn chưa ngủ hả?”

Nó không trả lời, chỉ vươn tay ra vén y phục của ta lên, ta ngăn nó, nó tiếp tục nhìn ta. Nhìn qua nhìn lại, tay của ta đành buông lỏng ra. Nó đột nhiên chui vào trong chăn, sau đó ngậm lấy cậu em của ta. Lòng ta cả kinh, “Tiểu Lộc, không nên như thế!” định đẩy nó ra nhưng hai tay nó đã vòng quanh eo ta. Lưỡi nó khéo léo lại dịu dàng, đảo qua linh khẩu của ta, liếm lên lỗ nhỏ. Cơ thể ta vẫn luôn run rẩy, giật người một cái thì bắn ra. Ta vội xốc chăn lên, trên khuôn mặt Tiểu Lộc đều là dịch thể của ta, ta nhanh chóng dùng tay áo lau sạch cho nó. Nó lẩm bẩm nói: “Ta cũng làm được mà… ngươi nghìn vạn lần đừng vứt bỏ ta…”

Ta không nói gì, chỉ là ôm nó vào lòng, thẳng đến ngày hôm sau tỉnh lại.

“Tiểu Lộc, tối hôm nay ta muốn đi tìm tiểu quan.”

Tiểu Lộc mở to mắt nhìn ta.

“Ta sẽ dẫn ngươi đi, ngươi giúp ta mài mực nhé. Đợi ta vẽ xong một trăm bức mỹ nam đồ là có thể trở về báo cáo kết quả rồi. Sau đó hai chúng ta muốn làm gì thì làm.”

Nó nở nụ cười, trên mặt có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, đáng yêu đến nỗi ta suýt chảy máu mũi.

Cứ như vậy, Phong Lưu quyển của sư phụ còn hai mươi mấy bức là hoàn thành. Ta vừa nghĩ đã thấy phấn chấn. Ban đêm, ta thấy Tiểu Lộc đang tựa người ngủ mê mệt trên bàn. Mấy ngày nay quả thật đã khiến nó mệt rã rời. Ta vì muốn sớm đưa nó về mà một ngày đi khắp nơi vẽ tranh, nó vẫn một mực theo ta, còn giúp ta mài mực, có lẽ cái cổ tay mảnh khảnh kia cũng đã mỏi nhừ.

Ta ôm lấy nó, thả lên giường. Lông mi nó vừa cong vừa dài, như hai cây quạt. Bờ môi không chúm chím như hoa anh đào giống như nữ nhân mà lại hơi mím, khiến cho người ta có ham muốn hôn lên đó.

Ta ngồi trở lại trước bàn, nhớ tới dáng vẻ cúi đầu rũ mi lúc mài mực giúp ta của Tiểu Lộc, đường cong duyên dáng nơi cần cổ… vẽ một bức họa cho nó.

Buổi sáng lúc nó tỉnh dậy nhìn thấy bức họa đó thì hỏi ta: “Bức này cũng để đưa cho sư phụ của ngươi sao?”

Ta điểm điểm mũi nó đáp: “Không phải, đây là vật ta cất giữ cho riêng mình.”, sau đó ôm lấy nó.

Nó nâng bức họa ấy lên, nhìn một lúc lâu.

“Ngươi là người duy nhất trong thiên hạ làm cho ta hạnh phúc đến như vậy.”

Ta không nhìn thấy vẻ mặt của nó nhưng lại có cảm giác khác thường. Tiểu Lộc vẫn hay bi thương, bởi vì tuổi thơ không hề vui vẻ, thậm chí là cơ cực của nó. Dù vậy nó chưa từng nói với giọng điệu như thế, nghe tựa như một vị lão nhân quá tận thiên phàm(1).

Buổi chiều cùng ngày, ta nhìn thấy mấy tên hắc y nhân trên đường, không cần nói cũng biết bọn chúng đều là người của Si Mị cung. Ta âm thầm theo dõi bọn chúng, quan sát thấy bọn chúng cầm một bức chân dung hỏi thăm khắp xung quanh. Ta đứng từ xa nhìn, tuy rằng không phải rất giống, thế nhưng khuôn mặt người trên bức họa đích thị là ta. Tên Hiên Viên Tĩnh chết bằm, ngươi còn muốn giày vò ông đây đến thế nào nữa?

Ta cấp tốc trở về khách điếm, bắt đầu gói ghém hành lý. Tiểu Lộc thấy ta dáng vẻ bồn chồn, không nói lời nào cũng bắt đầu thu dọn đồ của mình. Ta suy nghĩ một chút rồi gọi tiểu nhị cầm mấy cân thịt bò đến, còn sai hắn lên phố mua ít kẹo cùng điểm tâm.

Mặc dù hiện tại ta phải cuốn gói chạy trốn nhưng Tiểu Lộc đang ở độ tuổi trưởng thành, tuyệt đối không thể để nó chịu thiếu thốn.

Ta tìm huyết bản(2) mua một cỗ xe ngựa, mang theo Tiểu Lộc chạy thẳng ra khỏi thành. Hi vọng thành trấn kế tiếp không có người của Si Mị cung. Thủy Vô Tâm ngươi có bản lĩnh thì hãy một kiếm đâm chết tên đại ma đầu kia đi, đừng để hẳn tìm ta gây chuyện nữa!!!

Tiểu Lộc nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của ta, nhịn không được ôm chặt lấy ta. Ta vỗ về nó nói: “Là ta không tốt, gây ra chút chuyện rắc rối.”

“Không sao mà, đi đâu ta cũng sẽ cùng ngươi.”

Bỗng nhiên, thân xe hơi nghiêng về trước, hai chúng ta thiếu chút nữa đã bị văng ra.

“Tiểu Lương! Chuyện gì xảy ra!” Vừa mới dứt lời thì người đánh xe cho chúng ta ngã xuống, đã tắt thở rồi.

“Hai người các ngươi thật đúng là tình cảm thắm thiết mà. Tinh Thần, còn không cho ta xem xem nhan sắc của người tình bé nhỏ của ngươi ra sao?” Loại giọng điệu ngông cuồng thế này không cần nói ta cũng biết là ai.

Ta mạnh vén mành che lên, hô to: “Hiên Viên Tĩnh ngươi rốt cuộc muốn như thế nào!”

“Ngươi nói xem? Lần này không đánh gãy chân ngươi e là không được rồi.” Nét mặt khi rộ lên nụ cười tuyệt thế vô song của tên ác ma tựa như đang chơi một trò chơi. Thình lình, tầm mắt hắn lóe lên quét tới bên cạnh ta.

Nguy rồi! Tiểu Lộc!

Ta vừa định nghiêng người che chắn, người phía sau bỗng nhiên túm lấy lưng ta ném thẳng vào mũi kiếm của Hiên Viên Tĩnh. Hiên Viên Tĩnh thu lực chuyển thành tóm lấy cổ áo của ta định kéo ta lại, liền sau đó mấy cây châm màu bạc phi qua, Hiên Viên Tĩnh đành phải lui về phía sau né tránh.

Hiên Viên Tĩnh đứng ở xa xa phủi đi bụi đất trên người nói: “Nguy hiểm nguy hiểm.”

“Cung Chủ ban nãy rõ ràng né tương đối ung dung, hà tất phải khiêm tốn như vậy.” Thanh âm trong trẻo nọ ta quen thuộc vô cùng, thế nhưng ngữ điệu chững chạc trưởng thành kia là lần đầu ta nghe thấy.

Ta chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rực rỡ vô cùng của Tiểu Lộc, còn cả ngân châm đang đâm vào cổ ta.

“Tinh Thần, đừng nên lộn xộn.” Lần đầu tiên, trong giọng nói của Hiên Viên Tĩnh hàm chứa sự lo lắng.

“Đúng vậy, người anh tốt của ta, ngươi nghìn vạn lần không được lộn xộn nha, châm của ta đã được tẩm độc —— kiến huyết phong hầu(3) nha!”

——————————————-

* Tối độc Tiểu Lộc tâm: độc nhất là tâm của Tiểu Lộc.

(1) Quá tận thiên phàm: nghĩa là qua nghìn cánh buồm. Câu này được trích từ bài thơ Vọng Giang Nam của Ôn Đình Quân. Nói về việc “Sáng sớm tư phụ đã một mình lên lầu trông ngóng, mỗi chiếc thuyền qua đều chăm chú nhìn xem, hân hoan chờ đợi. Nhưng thất vọng rồi lại thất vọng, ngàn cánh buồm qua đi cũng chưa thấy thuyền của người chồng đi xa trở về.” (theo Huỳnh Chương Hưng)

Vọng Giang Nam

Sơ tẩy bãi,
Độc ỷ Vọng Giang lâu.
Quá tận thiên phàm giai bất thị,
Tà huy mạch mạch thuỷ dầu dầu
Trường đoạn bạch tần châu.

Dịch thơ (Người dịch: Nguyễn Thị Bích Hải)

Chải đầu rửa mặt vừa xong
Lên lầu cô tịch ngắm dòng sông xa
Muôn ngàn buồm lại buồm qua.
Ngóng trông mòn mỏi vẫn chưa thấy chàng.
Chiều hiu hắt nước mênh mang,
Nát lòng ngắm mãi rau tần ven sông.

(2) Huyết bản: Trong QT không có giải nghĩa của từ này nên theo mình hiểu thì giống như người buôn bán xe ngựa.

(3) Kiến huyết phong hầu: thấy máu đóng yết hầu, thấy máu bỏ mạng.

Advertisements

3 thoughts on “Phong Lưu quyển 15

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s