Bàn về điểm tốt cũng như điểm xấu khi có bạn trai là hacker


Bàn về điểm tốt cũng như điểm xấu khi có bạn trai là hacker

Tác giả: Quỳ Phiến Yên

Dịch: QT

Edit: Hana

Note: Truyện edit khi chưa xin phép tác giả, mong các bạn không mang bản edit ra khỏi blog của mình.

Cảm ơn Tiểu Diệp Thảo đã share raw.
————————————–

Văn án:

Cổ Mặc, giới tính nam, thích nam giới, nghề nghiệp vẽ tranh minh hoạ, sở trường hội họa và rút thưởng.

Hàn Hạo, giới tính nam, thích nam giới, nghề nghiệp thiết kế game, sở trường lập trình và theo chân vợ.

Bàn về lý do cao thượng khi làm hacker.

(╯□╰)

Thể loại: Đô thị tình duyên, trời sinh một đôi

Keyword: Nhân vật chính: Cổ Mặc, Hàn Hạo. Nhân vật phụ: Kỳ Duệ. Khác: Đam mỹ ngắn, HE

Công hacker x thụ minh hoạ tranh

1. Hoa đào chưa chắc sẽ kết ra quả đào

Cổ Mặc, giới tính nam, thích nam giới, nghề nghiệp vẽ tranh minh hoạ, sở trường hội họa và rút thưởng.

Đúng vậy, sở trường là rút thưởng. Hễ nhắc đến vấn đề này là Cổ Tiểu Mặc lại cười một cách vô cùng đắc ý và gợi đòn.

Mấy năm nay nổi lên cơn sốt chơi weibo(1), khiến một người vốn là trạch nam(2) như Cổ Mặc cũng bị cuốn vào. Từ khi chìm đắm trong weibo, ngày ngày Cổ Mặc đều post lên weibo một số tranh mới vẽ xong theo phong cách manga, thu hút không ít fan hâm mộ. Ngoại trừ vào weibo để giao lưu với các fan, Cổ Mặc còn thích rút thưởng trên ấy.

Cổ Tiểu Mặc chẳng thấy là một nhân vật của công chúng, tài khoản weibo đã được chứng thực(3), lại thêm có rất nhiều người hâm mộ, mà thích share tin rút thưởng(4) thì có gì mất mặt, anh nói đầy nghiễm nhiên: “Tiết kiệm tiền cưới vợ!”

Nhưng bạn bè của anh đều biết nguyên nhân thật sự khiến Cổ Mặc thích rút thưởng. Cổ Mặc có sự nhạy bén với thời cuộc cùng mắt thưởng thức tinh tế mà chỉ có ở những người làm nghệ thuật. Đặc biệt, anh còn yêu thích các vật nhỏ xinh được thiết kế số lượng có hạn. Nhưng nếu muốn anh cùng với mái đầu tổ quạ của mình xếp hàng suốt đêm để mua phiên bản giới hạn thì anh có chết cũng không làm. Từ lúc anh phát hiện một số công ty đôi khi vì để PR, sẽ tổ chức chương trình share tin rút thưởng với phần thưởng là những sản phẩm số lượng có hạn trên website của họ, thì anh quyết định lòng động không bằng hành động.

Một điều khiến anh vui mừng khôn kể chính là Cổ Mặc hễ rút là trúng. Bạn thân từ thời cởi truồng của anh từng rút ra kết luận, việc này có mối liên quan rất lớn với việc mỗi ngày Cổ Tiểu Mặc đều chăm chỉ chịu khó túc trực trên sân thượng để dọn phân cho con cún Tô Mục nhà anh.

Nhưng mà cơ hội để Cổ Mặc phát huy tài năng thiên phú lại không nhiều. Bởi vì phần thưởng của chương trình rút thưởng ít khi gây hứng thú cho anh. Nhưng hôm nay lại có một sự kiện rút thưởng trên weibo khiến cho hai mắt Cổ Mặc phát sáng, đó là kỳ nghỉ trăng mật đến Hawaii năm ngày bốn đêm dành cho hai người. Vậy mà vui mừng chưa được mấy giây, Cổ Mặc nhớ ra, anh chia tay được một tháng rồi, trăng mật trăng ngọt gì đó chẳng còn mối liên hệ nào với anh.

Cổ Tiểu Mặc là một đứa trẻ chấp nhất. Anh từng đặt tất cả kỳ vọng vào đóa hoa đào duy nhất trong đời mình. Một khi đã yêu, anh liền toàn tâm toàn ý vun đắp cho mối tình này. Anh come out với người nhà, chuẩn bị ổn thỏa hết thảy vì quả mà hoa sẽ kết trong tương lai. Nhưng sau này Cổ Mặc ngộ ra, hoa đào chưa chắc sẽ kết ra quả đào, hoa nở hoa tàn âu cũng là một quy luật.

Cổ Tiểu Mặc là một đứa trẻ lạc quan, luôn nhìn về phía trước. Một tháng trước, có một người sau khi ôm gối khóc cả buổi tối trong căn nhà của mình và người yêu cũ liền bắt tay vào thu dọn hành lý. Nhà mình tạm thời không về được, lúc này bà bô hễ trông thấy anh là lại trừng mày trợn mắt tìm cái chổi. Vì vậy Cổ Mặc quyết định vào Nam, đi đến thành phố biển từ thời đại học anh đã luôn mơ ước được đến, đổi một “cái tổ” khác, tiếp tục vẽ tranh kiếm miếng cơm.

Ngoài ra, Cổ Tiểu Mặc còn là một đứa trẻ có trí nhớ kém. Nhiều khi quên mất mình đã rời xa người kia, quên mất hiện nay mình sống một mình. Thật là hết thuốc chữa. Cổ Mặc lần thứ 85 trong tháng tự mắng bản thân mình.

Tại lúc linh hồn treo ngược cành cây, Cổ Mặc như bị ma xui quỷ khiến mà nhấp vào nút share sự kiện rút thưởng kỳ nghỉ trăng mật đến Hawaii trên weibo. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mấy trăm fan nữ đang xếp hàng hăng hái thảo luận vấn đề hạnh phúc cả đời của đại thần Cổ Mặc.

Cổ Mặc nhìn thấy thì bỗng dưng cảm thấy có chút đau lòng. Tắt máy tính rồi đi ngủ.

Giữa trưa ngày thứ hai, Cổ Mặc vừa vào weibo đã nhận được tin nhắn, thông báo anh đã trúng thưởng kỳ nghỉ trăng mật ở Hawaii, mời anh cho biết địa chỉ để ban tổ chức gửi giải thưởng. Cổ Mặc vểnh đuôi, vận khí của ta đây quả nhiên là siêu siêu tốt mà, hớn hở ghi lại địa chỉ của mình rồi gửi qua. Phần thưởng này anh cũng không cần tới, đợi khi nào về nhà thì đưa cho ông bô bà bô là hay nhất, mong rằng nhờ có món quà này, bà bô sẽ đối xử dịu dàng với anh hơn chút.

Cổ Mặc thích ứng với cuộc sống một mình rất nhanh, chớp mắt một tháng đã trôi qua. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng mất trí nhớ, sẽ đánh vào đầu mình mấy cái để tỉnh táo lại, thì cuộc sống vô cùng suôn sẻ.

Ước mơ được đến thành phố này của Cổ Mặc hình thành từ một quyển họa báo. Quyển họa báo này là ấn phẩm chất lượng hàng đầu của ngành hội họa nước nhà. Cổ Mặc khi ấy còn là một chàng trai trẻ đang học đại học thường nắm chặt tay tự động viên mình, trong tương lai nhất định tranh của mình sẽ có mặt trên quyển họa báo này.

Bởi vì ước mơ đã ăn sâu bám rễ trong lòng quá lâu, cho nên khi sắp thực hiện được nó, Cổ Mặc có cảm giác như đang nằm trong mộng.

“Này cậu, vẫn ổn chứ?” Người đàn ông đối diện nhìn thấy bộ dạng linh hồn lơ lửng trên mây đầy ngốc nghếch của Cổ Mặc thì rất buồn cười, đôi mắt hoa đào đong đầy ý cười.

Cổ Mặc chậm hiểu đối với ánh mắt phóng điện của người đàn ông đó hoàn toàn miễn dịch, xấu hổ gãi gãi đầu, nói: “Để tổng biên tập Kỳ chê cười rồi. Tôi chỉ là cảm thấy quá vinh hạnh thôi.”

Người đàn ông đối diện tên là Kỳ Duệ, vì có tầm nhìn độc đáo cùng tài năng thiên phú hơn người, mới ba mươi tuổi đã đảm nhận chức tổng biên tập của họa báo này. Kỳ Duệ đang lên kế hoạch cho loạt báo chúc mừng năm mới của họa báo, dự định mời các họa sĩ minh họa theo phong cách mới tham dự, người đầu tiên anh nghĩ tới chính là Cổ Mặc. Kỳ thật anh chú ý tới tác phẩm của Cổ Mặc được một thời gian rồi. Bút pháp tinh tế tỉ mỉ, phong cách vẽ êm dịu nhưng không đánh mất cá tính, khiến anh sinh lòng hiếu kỳ đối với đời tư của người họa sĩ. Không lạ khi người ta nói rằng tranh là tấm gương phản chiếu con người. Hãy nhìn cậu thanh niên dễ mến ở đối diện này, Kỳ Duệ mỉm cười, quả thật dịu dàng giống như tranh của cậu ấy vậy.

Hai người ngồi trong một quán cà phê tọa tại trung tâm thành phố, bàn luận các chi tiết cho việc hợp tác. Cổ Mặc nhìn thấy tác phong làm việc nhanh gọn dứt khoát của Kỳ Duệ thì trong lòng có phần thảng thốt, giống quá. Hai năm trước, lúc anh lần đầu gặp người ấy để trao đổi về công việc tại văn phòng của người ấy, người ấy cũng như vậy…

Ai cho mi nhớ tới người ấy! Cổ Mặc giơ tay đập vào đầu mình một cái.

“Ấy…” Nhìn thấy ánh mắt xen lẫn kinh ngạc của Kỳ Duệ, Cổ Mặc lúng túng, quên mất đây không phải là ở nhà. “Ha ha ha…”

Kỳ Duệ nở nụ cười, mặt không đổi sắc mà làm dịu không khí: “Không ngờ đã nói chuyện lâu vậy rồi. Chi tiết công việc đại khái là như vậy, cậu còn vấn đề gì nữa không?”

Cổ Mặc vội lắc đầu đáp: “Không có không có. Đại khái sau khi trở về tôi có thể bắt tay vào làm việc.”

Kỳ Duệ gật đầu, “Vậy thì làm phiền cậu rồi.” Tiếng nói ngừng lại, rồi đưa ra lời mời, “Tối nay cậu có dự định gì chưa? Có muốn ăn một bữa cơm cùng tôi không?”

Cổ Mặc vẫn là Cổ Mặc không hiểu lãng mạn như trước, còn nhủ thầm trong lòng rằng con cún trong nhà chưa được cho ăn: “Không cần đâu, tối nay tôi còn có chút chuyện.”

Đại khái là không ngờ tới sẽ bị từ chối, Kỳ Duệ có phần kinh ngạc, nhưng anh nhanh chóng khôi phục bộ dáng quý ông rồi mỉm cười, nói: “Vậy sao. Tôi đưa cậu về nhà nhé.”

Cổ Mặc từ chối một hồi, thấy đối phương vẫn kiên trì, đành nói: “Cũng được. Cảm ơn tổng biên tập Kỳ.”

Không mấy dễ dàng đi qua con đường ùn tắc giao thông, Cổ Mặc chóng mặt buồn nôn về được đến nhà. Nội tâm như phát điên không ngừng phỉ nhổ nếu đi tàu điện ngầm thì đã về nhà từ tám trăm năm trước rồi. Cổ Mặc hoàn toàn không chú ý tới sóng tình trong đôi mắt hoa đào đang phóng điện của Kỳ Duệ, cảm ơn anh ta rồi mau lẹ trở về nhà mình.

Xoa xoa Tô Mục đang lăn qua lăn lại làm nũng, đổ đầy thức ăn cho chó vào trong tô, Cổ Mặc rã rời thả mình lên giường.

Mắt mới nhắm được năm phút, đã bị tiếng chuông cửa vang liên hồi quấy nhiễu làm cho phải tỉnh dậy. Cổ Mặc nổi giận đùng đùng mở phanh cửa, không thèm nhìn ngoài cửa là ai, giọng nói không thân thiện trực tiếp hỏi luôn: “Có chuyện gì?”

Ngay khi Cổ Mặc định ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ là kẻ nào quấy nhiễu giấc ngủ của anh, đột nhiên cả người bị đẩy dán lên tường, môi lưỡi nháy mắt bị người xâm chiếm, một đôi tay mạnh mẽ ngập tràn khát khao chiếm hữu ôm siết Cổ Mặc thật chặt thật chặt.

Cổ Mặc mới đầu còn muốn phản kháng, nhưng vài giây sau, khi đã nhận ra mùi hương trên cơ thể người kia, cho dù hai tháng chưa gặp, mùi thuốc lá thân thuộc kia vẫn ngay lập tức khiến chân anh mềm nhũn.

“Hàn… Hạo…”

2. Không biết cách theo đuổi vợ thì chưa phải là hacker giỏi

Hàn Hạo, giới tính nam, thích nam giới, nghề nghiệp thiết kế game, sở trường lập trình và theo chân vợ.

Hàn Hạo chuyên thiết kế game online, là trưởng phòng của phòng lập trình và thiết kế. Thuở trước từng là hot boy nổi tiếng của trường đại học Khoa học công nghệ(5). Cao 1m8 đạt chuẩn, ngũ quan tuấn tú sắc nét, bên môi thi thoảng lại mỉm một nụ cười đầy cuốn hút, Hàn Hạo hoàn toàn thay đổi ấn tượng của mọi người về sự lôi thôi lếch thếch của nam sinh viên trường Khoa học công nghệ.

Trong mảng lập trình chuyên nghiệp, một sinh viên học giỏi các môn như Hàn Hạo như cá gặp nước. Thêm một lợi ích khác khi thành thạo mảng này nữa là anh bắt đầu mày mò nghiên cứu thêm về những thứ liên quan. Hàn Hạo luôn phủ nhận việc mình là hacker, anh khẳng định mình chỉ hiểu biết về internet và máy tính nhiều hơn người khác một chút thôi.

Từ ngày có vợ, cái tài này của anh đã có đất dụng võ theo một cách hoàn toàn khác. Một ngày của một năm trước, Hàn Hạo tan ca, vừa về đến nhà liền thấy Cổ Mặc đang đắm chìm trong weibo, không biết lại đang chơi trò gì. Anh bước tới, ôm trạch nam đang ngồi trước máy tính rung đùi đắc ý vào lòng. Cổ Mặc cười tít mắt, nói với anh rằng em vừa tham gia rút thưởng trên weibo lần đầu, vậy mà đã rút được figure(6) số lượng giới hạn muốn có từ lâu.

Hàn Hạo chết mê nét mặt vui vẻ đơn thuần này của em. Bắt đầu từ ngày đó, trợ lý của anh có thêm một nhiệm vụ mới, đó là quan sát khi nào thì vị họa sĩ vẽ tranh minh hoạ tên là Cổ Mặc share tin rút thưởng rồi báo cáo. Một khi có thông báo, Hàn Hạo sẽ sử dụng kỹ thuật hơn người của mình để thay đổi thông số vận hành của máy rút thưởng, cho Cổ Mặc biết sự lãng mạn của nam sinh viên trường Khoa học công nghệ.

Nhưng Hàn Hạo chưa bao giờ ngờ được thú vui nho nhỏ của mình lại có ngày phát huy tác dụng đến vậy. Lúc này, khi đang ôm chặt người kia vào trong lòng, tâm trạng căng thẳng suốt hai tháng qua của Hàn Hạo mới dần trở nên an ổn. Khi nhìn thấy những đồ dùng tình nhân đã từng là biểu tượng cho tình yêu ngọt ngào nay trở nên cô đơn lẻ bóng, tất cả hối hận, đau lòng, bất an, xót xa đều trào dâng trong tim. Cuối cùng anh thốt ra một câu bấy lâu nay vẫn muốn nói: “Đừng rời bỏ anh.”

Cổ Mặc cúi đầu, phòng tuyến tâm lý đã được thiết lập vững vàng nay hoàn toàn bị sụp đổ sau nụ hôn quen thuộc. Nhiều lần tự nhủ thời gian là liều thuốc chữa trị mọi vết thương, nhưng chẳng biết phải mất bao lâu mới có thể quên đi cảm xúc tồi tệ này. Người trước mặt đã gầy đi nhiều, cúi đầu hồi lâu, Hàn Hạo mới nghe thấy giọng nói buồn bực của em: “Anh lừa tôi.”

Hàn Hạo siết chặt hai tay, vì giọng nói đầy tổn thương của Cổ Mặc mà đau lòng: “Lúc trước anh đã thưa chuyện của em với gia đình.”

Cổ Mặc nghe vậy đột ngột ngẩng đầu.

Hàn Hạo dịu dàng vuốt ve lông mày anh, “Điều anh muốn chính là được sống trọn đời bên em. Bố mẹ anh vẫn chưa chịu từ bỏ, cho đến hai tháng trước, họ nói muốn anh quay về gặp mặt con gái một nhà quyền quý, nếu chuyện không thành thì họ sẽ không quản anh nữa.”

“Nhưng mà Nghê Tuấn lại nói…”

“Cậu ta và bố mẹ anh là cùng một giuộc. Anh đã cho cậu ta một bài học rồi. Vốn anh không muốn em phải lo lắng nên mới nói mình đi công tác. Xin lỗi em…” Một nụ hôn khẽ rơi trên làn tóc của Cổ Mặc, khiến vành mắt anh hoe đỏ.

Nỗi bất an của sáu mươi ngày qua bỗng chốc tan thành mây khói, Cổ Mặc sụt sịt mũi: “Cứ tưởng từ nay phải mồ côi vợ.”

Hàn Hạo nghe thế thì nhướn mày, khóe miệng trưng ra nụ cười xấu xa quen thuộc. Tuy rằng vẫn mắt nhắm mắt mở để cho Cổ Tiểu Mặc ra vẻ với người ngoài, nhưng với cậu nhóc cứ luôn miệng vợ này vợ nọ thì đôi khi cần phải dạy bảo lại.

Vị chủ nhân không hề để ý đến màn chào đón nhiệt tình sau hai tháng không gặp của chú chó Tô Mục, ôm lấy người yêu vẫn luôn tưởng nhớ trong lòng hai tháng trời tiến vào trong nhà, đá tung cửa phòng.

“Nè, sao anh lại biết em sống ở đây?”

“… Đúng rồi, anh mới giải quyết xong công việc được giao, sau đó được điều tới chi nhánh của công ty ở nơi này một năm. Chẳng phải em rất thích thành phố này sao? Nếu em vẫn muốn tiếp tục nán lại đây thì anh sẽ xin công ty cho thường trú tại đây.”

Cổ Tiểu Mặc một lần nữa bị cảm động. Sau khi tháo kính xuống, tay và mặt vẫn còn hồng hồng, mồ hôi lăn qua lúm đồng tiền mờ mờ, nụ cười dần nở ra khiến cho hô hấp của Hàn Hạo ngừng trệ, áp người kia dưới thân, “Lại lần nữa.”

Khoái cảm ào ạt ập tới nhanh chóng khiến Cổ Tiểu Mặc quên mất vấn đề đang hỏi. Hàn Hạo suy nghĩ, có nên nhắc nhở cậu nhóc này là cho người khác địa chỉ nhà riêng là rất nguy hiểm không đây.

Phiên ngoại 1. Màn nhất kiến chung tình quen thuộc

Sau khi tốt nghiệp đại học Khoa học công nghệ, với tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc, Hàn Hạo thuận lợi xin vào công ty game online lớn nhất nước, dứt khoát tạm biệt đám bạn lông bông ngày trước, chuyên tâm làm việc. Hai năm rưỡi trước, anh lúc ấy đã là phó trưởng phòng, được giao cho phụ trách phát triển một game online 3D.

Lần đầu tiên Hàn Hạo và Cổ Mặc gặp nhau là ở hội nghị truyền hình(7), chủ đề là thảo luận về hình tượng của NPC trong phó bản mới cùng với các họa sĩ khách mời. Lúc Cổ Mặc xuất hiện trên màn hình với mái đầu tổ quạ, đeo kính mắt to đùng cùng quầng thâm trên mắt, Hàn Hạo không khỏi nhíu mày, tốt xấu gì cũng là buổi hội nghị bàn luận công việc, thái độ làm việc như vậy khiến anh có phần không hài lòng.

Tuy rằng ngoại hình không được dễ nhìn nhưng năng lực chuyên môn và năng lực tiếp thu cao của Cổ Mặc vẫn gây ấn tượng sâu sắc cho Hàn Hạo.

Hai tuần sau, Cổ Mặc mang theo bản phác thảo nhân vật do anh thiết kế đến phòng làm việc của Hàn Hạo, khiến Hàn Hạo vô cùng kinh ngạc.

Làn da trắng bóc mịn màng, tóc ngắn xoăn, ngũ quan tinh tế. Chàng trai này có điểm nào giống với chàng trai đầu tổ quạ hôm đó đâu chứ? Cổ Mặc mặc áo sơ mi trắng tinh, nở nụ cười pha chút ngại ngùng với Hàn Hạo. Loại cảm giác bất thình lình bị điện giật này khiến Hàn Hạo cảm thấy rất rất không ổn.

Hàn Hạo cố gắng tập trung tư tưởng, bày ra phong thái chuyên nghiệp nghiêm túc như bình thường, chăm chú bàn luận tỉ mỉ về phương hướng điều chỉnh cùng những điểm quan trọng với Cổ Mặc. Cổ Mặc chuyên tâm lắng nghe, Hàn Hạo thì ánh mắt lại không tự chủ mà quanh quẩn nơi đôi tay trắng nõn thon dài đang ghi chép kia. Cho đến khi Cổ Mặc tỏ vẻ khó hiểu gọi anh: “Ngài Hàn?” thì Hàn Hạo mới xấu hổ hồi thần, ho nhẹ một tiếng “Trước mắt đại khái cần sửa lại mấy điểm này, không biết anh còn vấn đề gì nữa không?”

Cổ Mặc lắc đầu, đáp: “Không có vấn đề gì, tôi sẽ cố gắng để gửi bản đã sửa cho các anh vào cuối tuần này.”

Hàn Hạo gật đầu: “Vậy thì tốt quá, làm phiền anh rồi.” Dừng lại mấy giây, chừng như đấu tranh nội tâm, rốt cuộc vẫn mở miệng mời: “Mới đó đã đến giờ cơm trưa rồi, đi nào, tôi mời anh ăn cơm.”

Khi ấy cuộc sống của Cổ Mặc còn có chút khó khăn nên lòng anh mừng rơn: “Công ty này tốt thật, đi họp còn được mời cơm.”

Vì vậy liền gật đầu, người đơn thuần như anh chưa từng nghĩ tới nửa năm sau anh sẽ cùng người đàn ông này nắm tay, yêu nhau, bầu bạn cả đời.

Phiên ngoại 2. Dẫn nàng dâu đến gặp bố mẹ chồng

Hôm nay sau bữa tối, Cổ Mặc lười biếng ngồi trên sô pha xem tivi, tay phải không quên vươn ra gãi gãi cằm của Đại Tô Mục. Hàn Hạo rửa bát xong ra khỏi phòng bếp nhìn thấy bộ dạng lười biếng như người không xương của bạn nhỏ trạch nam thì đi đến, xê đầu con cún đang cọ tới cọ lui giống như ăn đậu hũ trên cái đùi trắng như tuyết của vợ anh ra, ôm lấy thân thể mềm mại mịn màng đang nằm tựa trên ghế của vợ, gọi em: “Cổ Tiểu Mặc.”

“Sao vậy?”

“Anh đã đặt vé máy bay, cuối tuần này tụi mình ra ngoài một chuyến nhé.”

Trạch nam ngáp một cái, không mấy hào hứng hỏi: “Đi đâu?”

“Nhà em, đến gặp bố mẹ chúng ta.”

Cổ Mặc nghe thế thì suýt chút nữa té ngã xuống dưới sô pha. Nhà mình?! Cái nhà mà mới tháng trước mình bị ăn ba nhát chổi rồi bị đuổi ra ngoài? Hàn Hạo anh là nhàn rỗi sinh nông nổi muốn đi tìm khổ phỏng? Còn nữa, họ Hàn kia, da mặt anh cũng dày quá đấy. Bố mẹ chúng ta bố mẹ chúng ta, nói mà không hề đỏ mặt!

“Em không muốn.” Cổ Mặc nhớ lại khẩu khí như muốn đem anh ăn sống nuốt tươi của bà bô khi gọi điện về nhà hai ngày trước vẫn còn thấy rùng mình.

“Vậy là anh không thể gặp bố mẹ sao…” Người nào đó vô cùng tủi hờn.

“Bố mẹ là sinh vật rất rất đáng sợ…” Người nào đó vô cùng kiên trì.

“Hai tuần trước em gặp bố mẹ anh không phải còn rất vui hay sao…”

“Bố mẹ anh là người văn minh, biết phép lịch sự, năng lực chiến đấu có sự chênh lệch vô cùng lớn với bà bô nhà em”

“Cổ Tiểu Mặc.”

“Có.”

“Vé máy bay anh mua không thể trả lại không thể đổi.”

“…”

“Hai vé.”

“… Thì đi.”

Cho nên nói, đối với dân lao động thì đánh vào tiền bạc là dễ thành công nhất.

Thứ bảy, Cổ Tiểu Mặc dậy thật sớm, trước tiên mò lên weibo post một dòng: “Hùng dũng hiên ngang, dẫn nàng dâu đến gặp bố mẹ chồng!” Sau đó mặc kệ phía dưới đáp lại là biết bao trái tim thiếu nữ tan vỡ, tắt máy tính, thu xếp quà cáp cho ông bô bà bô rồi lên đường.

Ở trên máy bay, Cổ Mặc nhìn thấy ghế ngồi khoang thương gia thì biết là đã bị lừa, sớm nên nghĩ ra Hàn Hạo là người sẽ không bạc đãi bản thân mà mua vé giảm giá. Trừng mắt với Hàn Hạo, Cổ Mặc lên phải thuyền giặc cũng chỉ có thể khẩn trương truyền thụ bí kíp đối phó với hai boss lớn trong nhà: “Ông bô dễ đối phó hơn, ông thích uống trà, Đại Hồng Bào(8) chúng ta đã chuẩn bị vừa vào nhà trước tiên phải biếu ông. Ông thích nói những chuyện về chính trị thời sự, nhớ kỹ nhất định phải tìm cơ hội hô hào đảo Điếu Ngư là của Trung Quốc(9). Bà bô thì khó hơn. Nếu bà bắt đầu quát tháo, anh phải mỉm cười. Nếu bà quay người đến phòng bếp thì chắc chắn là định đi lấy chổi, anh phải tùy cơ ứng biến, nhưng phải luôn nhớ bảo vệ em…”

“Ừ, anh hiểu rồi.”

“Anh không cần căng thẳng.”

“Anh không hề căng thẳng.”

“Anh cầm ngược tờ báo rồi…”

Hàn Hạo im lặng đem tờ báo cất đi, mặc kệ cậu nhóc bên cạnh đang cười trộm, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Bốn giờ sau, trước cửa sắt của một căn hộ có phong cách trang nhã trong một chung cư cao cấp, Hàn Hạo và mẹ Cổ đều hít sâu, mang sự kích động muốn đem Cổ Mặc đánh cho một trận dằn xuống.

Hàn Hạo quan sát quý bà đang đứng tại cửa ra vào mỉm cười, khuôn mặt có bảy phần tương tự với Cổ Mặc, quần áo nhã nhặn, khí chất xuất chúng, thoạt nhìn chỉ tầm ba mươi tuổi. Nói sao cũng rất khó liên tưởng tới người mẹ luôn lớn tiếng, có khuôn mặt như ác phụ, còn thích bạo lực trong miêu tả của Cổ Mặc.

Mẹ Cổ tối hôm qua sau khi nhận được điện thoại của con trai, đã chuẩn bị tốt mười vạn lần tâm lý sẽ được gặp một “cô con dâu” õng ẹo như con gái. Hiện tại nhìn thấy chàng trai chín chắn, khôi ngô tuấn tú, cao 1m8 đang đứng ngoài cửa, mẹ Cổ đã nghĩ nếu con của bà có thể áp chàng trai trước mắt này xuống thì tên của bà sẽ viết ngược.

Hàn Hạo trước áp lực của mẹ vợ vẫn sừng sững bất động, lịch sự lễ phép mà chào hỏi: “Con chào bác gái.”

Mẹ Cổ vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt sắc bén lại thăm dò chàng trai trước mặt đã khiến con bà chết mê chết mệt, bao gồm cả bàn tay đang đan chặt tay con trai nhà mình.

“Mẹ ~” Cổ Mặc bên cạnh dùng tay kia nịnh nọt giật giật áo bà bô nhà anh.

Mẹ Cổ mặt không đổi sắc gạt phắt bàn tay cún đang túm lấy mình của con trai xuống, ngó lơ bộ dạng nhe răng trợn mắt ngốc nghếch của con trai, rốt cuộc đáp lại: “Chào con, vào đi.”

Hàn Hạo tiếp tục lễ phép mỉm cười: “Con cảm ơn bác, con xin phép quấy rầy.”

Tiến vào phòng khách liền trông thấy một vị boss khác đang yên lặng ngồi trên sô pha xem báo, Cổ Mặc rút tay khỏi tay Hàn Hạo, vẫy đuôi chạy qua, mở to đôi mắt to tròn tiến đến trước mặt bố anh, gọi: “Bố!”

Hàn Hạo tiến lên, tỏ ra bình thường mà cúi người, đưa lên gói trà ngon, nói: “Con chào bác trai.”

Bố Cổ mặc áo cổ Tàu (10) nhìn bộ dáng nịnh nọt của con trai, ho một tiếng, đứng lên tiếp nhận trà, đáp: “Chào con, con chu đáo quá.”

Lúc này hai mắt tròn tròn của Cổ Mặc chuyển hướng liền thấy mẹ anh đang đi đến phòng bếp, anh sợ hãi, cất cao giọng thê lương gào thét: “Mẹ ~~~!”

Tiếng thét ấy khiến mẹ anh giật thót tim, quay đầu lườm anh: “Mẹ phải đi nấu cơm, la hét loạn xạ lên làm gì?”

Cổ Mặc mắc chứng hoang tưởng bị cây chổi hại(11): “…”

Bố Cổ đưa mắt nhìn Hàn Hạo muốn cười nhưng không dám cười, lại nhìn sang đứa con mất mặt nhà mình, quyết đoán kéo Hàn Hạo vào thư phòng cho yên tĩnh. Chỉ còn mình Cổ Tiểu Mặc bị bố ruồng rẫy đỏ hết mặt mũi, đứng ở phòng khách vò đầu bứt tóc.

Trong thư phòng.

Bố Cổ quan sát chàng trai phong thái hiên ngang trước mặt, khẽ thở dài.

“Bác trai…”

Bố Cổ ra hiệu cho Hàn Hạo ngồi xuống, chậm rãi nói: “Hàn Hạo, những điều bác muốn nói không nhiều, trước kia từng nói qua với con trong điện thoại rồi. Với tư cách cha mẹ, bác và mẹ thằng bé thực ra cũng không quá để ý đến chuyện nối dõi hay suy nghĩ của người ngoài. Nhắc lại câu đó, điều bác lo nhất chính là thứ mà các con gọi là tình cảm ấy có thể duy trì được bao lâu.”

Bố Cổ giơ một tay lên cắt ngang lời Hàn Hạo định nói: “Xã hội bây giờ nhiễu nhương lắm, vợ chồng vừa mới cưới, gia đình đã tan vỡ cũng là chuyện thường. Huống chi giữa con và Mặc Mặc không có sợi dây ràng buộc là hôn nhân hợp pháp và con cái. Các con có thể chống lại sự cám dỗ từ bên ngoài hay không? Nếu như chỉ là tình cảm bốc đồng thì rất khó đi được đến cuối cùng.”

Hàn Hạo nghe xong, cười nói: “Thưa bác, con hiểu rõ mối băn khoăn của bác. Con và Tiểu Mặc đều là người trưởng thành, chúng con rất quý trọng cuộc sống bên nhau hai năm qua, cũng vô cùng mong mỏi tương lai có thể tiếp tục được như vậy. Theo như lời bác nói thì một tờ giấy đăng ký kết hôn hay là con cái vẫn chưa thể bảo đảm sự vững bền của một gia đình. Cho nên con và Tiểu Mặc cũng không coi những điều đó là điều kiện tất yếu để có thể chung sống với nhau. Chúng con cho rằng phải có tình cảm cùng trách nhiệm mới có thể bên nhau lâu dài. Con nghĩ lúc này nói gì cũng đều là sáo rỗng. Con cũng không ngại bác vẫn giữ nguyên suy nghĩ. Nhưng năm năm sau, mười năm sau, hai mươi năm, ba mươi năm sau chúng con vẫn cùng nhau về thăm bác, hi vọng lúc đó bác sẽ tin tưởng ở chúng con hơn.”

Bố Cổ quan sát chàng trai kiên định trước mắt, nửa ngày sau, gật đầu vỗ vai anh.

Ngoại trừ bố Cổ, từ sau khi phát hiện bản chất Hàn Hạo cùng những cậu trai nữ tính trong tưởng tượng có sự khác biệt, mẹ Cổ đã thành mẹ vợ xem con rể, càng xem càng hài lòng. Nhìn phong thái ăn nói lịch sự cùng sự chín chắn kia, lại liếc sang đứa trẻ hư hỏng chưa trưởng thành nhà mình, mẹ Cổ không thể không thừa nhận rằng con mình đã hời to…

Cổ Tiểu Mặc có chút ấm ức phát hiện, lần về nhà này vợ mình không tốn một binh một tốt nào đã hạ được hai boss lớn trong nhà, mấy nhát chổi mình phải chịu coi như uổng phí rồi…

Có điều, như này thật sự tốt quá rồi. Cổ Mặc vùi đầu vào ngực vợ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế là sự vui mừng khó nén nổi.

-end-

—————————————-

(1) Weibo: Một mạng xã hội của Trung Quốc

(2) Trạch nam: Chỉ những chàng trai lúc nào cũng ru rú trong nhà, thường rất ít khi ra khỏi nhà.

(3) Tài khoản weibo được chứng thực: Khi bạn sử dụng thông tin thật của mình để đăng ký weibo, bên cạnh tên tài khoản sẽ có một chữ V, giống như ở fb là có dấu tích màu xanh.

(4) Share tin rút thưởng: Trong bản raw là chuyển phát tin rút thưởng, mình thấy nó gần giống nút share trên fb nên để là share cho dễ hình dung.

(5) Ở bản raw trường Khoa học công nghệ là lý công đại, dịch ra tiếng Anh là science and engineering as academic subjects, đại loại là trường dạy về khoa học kỹ thuật. Mà mình thấy Hàn Hạo học về công nghệ thông tin nên edit thành như vậy.

(6) Figure: Mình không rành mảng này lắm nhưng có thể hiểu đại loại là mô hình phỏng theo các nhân vật trong manga, anime. Các bạn có thể vào đây để tham khảo thêm.

(7) Hội nghị truyền hình: Hệ thống thiết bị (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) truyền tải hình ảnh và âm thanh giữa hai hoặc nhiều địa điểm từ xa kết nối qua đường truyền mạng Internet, WAN hay LAN, để đưa tín hiệu âm thanh và hình ảnh của các phòng họp đến với nhau như đang ngồi họp cùng một phòng họp. (Nguồn: wiki)

(8) Trà Đại Hồng Bào (áo bào đỏ): Một loại trà quý nổi tiếng của Trung Quốc. Hiện Trung Quốc chỉ còn 6 cây trà cổ, mỗi năm chỉ thu được 1 kg búp. Trong 3 cuộc đấu giá duy nhất, giá của 20g trà này khoảng trên 20.000 USD (hơn 400 triệu VNĐ) vì trà chỉ dùng để làm quà tặng quốc khách, các vị khách quan trọng của Trung Quốc. Ngoài ra, người ta vẫn bán trà của những cây con được nhân giống từ 6 cây cổ nhưng vị không được ngon như trà làm từ cây gốc. (Nguồn)

(9) Đảo Điếu Ngư: Hay Senkaku theo cách gọi của Nhật. Trung Quốc và Nhật Bản hiện đang tranh chấp chủ quyền về quần đảo này nên Cổ Mặc mới xúi Hàn Hạo nói vậy để lấy lòng bố vợ. Như Việt Nam mình vẫn hô “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” ấy.

(10) Áo cổ Tàu: Theo raw thì là đối khâm đường trang. QT dịch từ đối khâm là cân vạt áo, buttoned Chinese jacket. Còn đường trang theo baidu là quần áo kiểu Trung Quốc do người nước ngoài may (không phải trang phục đời Đường). Mình search google bằng tiếng Trung thì nó ra mấy cái áo cổ Tàu nên mình để vậy.

CAS027L01-1

(Nguồn: Chinasprout)

(11) Chứng hoang tưởng bị hại: Là một dạng triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng (paranoid). Một nghiên cứu cho biết, các loại hoang tưởng, ảo giác thường gặp ở bệnh nhân là hoang tưởng bị truy hại (chiếm khoảng 68,63%), hoang tưởng bị chi phối (chiếm 50%), hoang tưởng bị kiểm soát (chiếm 30,395%), ảo giác chủ yếu là ảo thanh (chiếm đến 86,6%). Ở chỗ này ý nói Cổ Mặc bị chổi quật nên bị ám ảnh, luôn sợ mẹ anh sẽ lấy chổi đánh anh. (Nguồn: wiki)

Advertisements

18 thoughts on “Bàn về điểm tốt cũng như điểm xấu khi có bạn trai là hacker

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s