Dấu rêu tím – tựa


Dấu rêu tím

Tên gốc: Ấn tử đài

Tác giả: Quỳ Hoa Một Hữu Bảo Điển

Dịch: QT

Edit: Hana

Note 1: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mong các bạn không mang ra khỏi blog này.

Note 2: Cảm ơn Tiểu Diệp Thảo vì đã share raw.

Thể loại: Ngược luyến tình thâm, tình hữu độc chung

Độ dài: 15 chương

Văn án: Người được yêu không cần thấy có lỗi

Nhân vật chính: Mộ Dung Ý Chi, Trần An Hòe

Nhân vật phụ: Đỗ Uyên, Mộ Dung Lam

.

Hòe hoa mãn địa vô nhân tảo

Bán tại tường căn ấn tử đài

(Hòe kia đầy đất không người quét

Rêu tím nửa buông một góc tường)

Thơ của Cầu Vạn Khoảnh do mình tìm được trong lúc tìm hiểu về cụm “ấn tử đài”

.

Tựa

Không gặp lại, Trường An (Đỗ Uyên)

Tác giả có lời muốn nói: Vốn dĩ chỉ viết một đoạn ngắn thế này thôi, nhưng có người bạn muốn viết tiếp phần sau về thế tử của Trần vương, vì vậy mới có câu chuyện “Dấu rêu tím” này. Cho nên lời tựa và chính văn sẽ có một vài chỗ rời rạc, ai đọc thì đừng thấy lạ.

—————————————–

Ngày rời Trường An, vốn tưởng rằng trời sẽ ứng với cảnh mà trút một trận mưa lớn, cuốn hết bụi mờ, trôi phai phồn hoa, gột rửa thành Trường An về vẻ mộc mạc ban đầu, tiễn biệt vị Đỗ hàn lâm đã mười năm chìm nổi mà vẫn chẳng tỏ tường bản chất nơi đây.

Có lẽ, là tự mình đa tình. Rầu rĩ nhấc cây dù trúc màu xanh lên, ngay cả gia sản vốn chẳng nhiều nhặn cũng đều ở lại ngôi nhà cũ.

Ta mới thật đáng cười làm sao. Vốn tưởng rằng, thành Trường An hội tụ ba nghìn cõi trần này sẽ vì ta mà có dù chỉ một chút xoay chuyển!

Ha ha ha. Đỗ Uyên từ dịch trạm dưới cây liễu đứng dậy, nhẹ phủi bụi bặm trên áo, ngắm cây dù trúc xanh trong tay, cười ba tiếng.

Người qua đường A trông thấy dáng vẻ khùng điên của cậu ta thì lộ ra ánh mắt coi thường.

Đỗ Uyên bất đắc dĩ thở dài, lại ngắm nhìn cây dù trong tay lần nữa. Trên mặt gấm xanh thêu trời cao màu biếc, dây leo sống động uốn lượn quấn quanh, muôn vàn bông hoa li ti nở ở nơi khuất mắt.

Còn nhớ ngày ấy cậu từng chỉ vào mặt dù săm soi: “Nào có hoa màu xanh biếc?” Người nọ đang chuyên tâm cột cán dù, nghe vậy tiện tay cầm một đoạn nan trúc, bộp lên mu bàn tay cậu: “Cậu thì biết gì.”

Cậu bưng bàn tay bị đánh đau, vừa hà hơi, vừa ngắm sườn mặt của người đang cúi đầu tập trung, bất giác cất tiếng cười.

Thế tử của Trần vương mày kiếm mắt sáng, khôi ngô tuấn tú, cậu thấy ấm lòng nhủ thầm, người này đang tự tay làm dù cho mình.

Cứ thế này sao có thể buông ra được đây?

Đỗ Uyên hồi tưởng, ánh mặt trời ngày ấy cũng giống với hôm nay, ấm áp rực rỡ, tựa như cái ôm khít khao thân mật, khiến cả con tim an bình thoải mái.

Chỉ là lòng người lúc này đã chẳng còn như ngày xưa.

Đôi khi Đỗ Uyên sẽ sa vào dòng suy tư bất tận. Ví như rốt cuộc là cảnh quyết định tâm tình, hay là tâm tình ảnh hưởng cảnh vật? Là vì một vật mà khắc ghi một người, hay là vì một người mà trân trọng một vật? Hoặc, là tự do ngăn trở tình cảm, hay là tình cảm bắt mất tự do?

Những điều này trước nay cậu ta chưa từng tìm được đáp án.

Mà tâm tính thích để tâm chuyện vụn vặt này gần đây càng ngày càng không nằm trong tầm kiểm soát. Từ tỉnh dậy đến khi nhập mộng, vẫn một mực quẩn quanh một vấn đề: Là chốn Trường An rộng lớn hội tụ người của tám phương đổ về không dung được y, hay là y, rốt cuộc chẳng thể chịu nổi Trường An?

Cứ mãi suy tư tới lui như vậy, không ra kết quả, ngược lại càng đau đầu hơn. Đỗ Uyên rờ vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép miệng sau gáy, nhoẻn miệng cười.

Có cô thiếu nữ xách theo cái giỏ trúc để đầy dâu tằm đi ngang qua, trông thấy dáng đứng tao nhã của cậu, đỏ bừng cả mặt, tiện tay bẻ một cành hoa không biết tên, nhẹ ném về phía cậu.

Đỗ Uyên tiếp được, hàm tiếu ôm quyền nói “Cảm ơn”.

Xem đi, Đỗ Uyên này cũng là người phong lưu nhã nhặn đấy chứ, đâu giống dạng “dân dã phàm tục”, “thảm không kể xiết” như người nào đó từng chê bôi.

Lại nhớ lúc mới vào Trường An, cậu cưỡi ngựa Thanh Tông, chậm rãi đi trên đường Chương Đài, lơ đãng ngẩng đầu cười, liền có cô nương ném khăn thơm quạt tròn, cành hoa nhành liễu xuống.

Đương thời niên thiếu xuân sam bạc. Kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu(1).

(1) Áo xuân nhẹ khoác ngày trai trẻ

Cưỡi ngựa tựa bên cầu, áo hồng vẫy khắp lầu.

Một tên nhóc mới từ nông thôn lên, nào đâu từng thấy một Trường An sầm uất như vậy? Vừa thấy thì mắt đã hoa cả lên, đụng phải người cũng không biết.

“Kìa! Phải nhìn đường chứ!”

Vừa nghe người ta nói vậy, cúi đầu trông qua, một đôi mắt lột tả hết náo nhiệt phồn hoa nhưng lại như vạn dặm cỏ cây tĩnh lặng thu mình.

Trong cái vẻ thu mình ấy dần tỏa ra phong thái tôn quý bẩm sinh, dọa sợ kẻ quê kệch như cậu. Cấp tốc xuống ngựa, liên tục chắp tay nhận tội, nói liên thanh câu xin lỗi, đã thất lễ.

Bên tai nghe thấy một tiếng cười khẽ, ngẩng đầu lên, người không biết đã đi về nơi nao.

Nếu không phải về sau, trong buổi cung yến(2), cậu không cẩn thận kinh sợ thánh giá, Thế tử Trần vương bên cạnh bỗng nhiên xin tha cho cậu nên thánh thượng không truy cứu, Thế tử cũng khẽ cười như vậy, thì cậu còn chưa biết mình lúc này đây đã rơi vào vòng xoáy mà cả đời không thể quay lại.

(2) Cung yến: Tiệc trong cung.

A, vậy thì, cậu lại muốn hỏi: Rốt cuộc là vòng xoáy ấy vô phương nghịch chuyển, mới khiến họ cứ thế dây dưa rồi bỏ lỡ, hay là hai bên từng dây dưa từng bỏ lỡ, mới tạo nên vòng xoáy?

Thật là kỳ lạ, cái đầu này lớn lên kiểu gì vậy, sao hỏi hoài vẫn chưa hết thắc mắc?

Chẳng trách, sau rốt chẳng một ai chịu được, chẳng một ai cầu tình giúp cậu.

Tiếng vó ngựa rầm rập truyền tới từ đằng sau, dừng lại bên cạnh cậu ta. Người đánh xe cao lớn thô kệch thét to: “Đỗ gia, đi thôi!”

Lời giục đột ngột khiến nội tâm Đỗ Uyên hoảng loạn. Kiễng chân dõi về nơi xa xăm, mong mỏi có thể thu hết thành Trường An vào trong đáy mắt.

“Nếu ngài còn không đi thì không kịp đò đâu, Đỗ gia!” Qua một lúc lâu, người đánh xe không nén nổi sốt ruột, lại giục.

Đỗ Uyên chầm chậm thu hồi tầm mắt, nhếch môi cười đáp lại người đánh xe, cố gắng một phen, cười mà như khóc.

“Được rồi. Đi thôi.” Đỗ Uyên nói.

Nói rồi, lại liếc nhìn dù trúc xanh trong tay, bởi vì cầm đã lâu, cán dù vương ít mồ hôi.

Cậu rốt cuộc thở dài thườn thượt, nhẹ nhàng đặt cây dù dựa vào thân liễu, thuận tiện lấy cành hoa kia cắm lên dù.

Đi nhé. Trường An.

Đỗ Uyên chui vào xe ngựa, lúc mành xe buông xuống, cái nhìn lần cuối, bịn rịn chẳng đành như mặt nước lặng yên.

Vậy nhưng, nước lặng thì chảy sâu.

Đỗ Uyên nhắm hai mắt.

Thật sự phải từ biệt rồi. Trường An.

Đừng gặp lại.

Trường An…

————————————-

(1) Hai câu thơ trích từ bài Bồ tát man kỳ 4 của Vi Trang, thơ do Điệp Luyến Hoa dịch. Chỗ này có khác một từ xuân thay vì thanh so với bài thơ gốc. Đây có lẽ là dụng ý của tác giả vì trong truyện vẫn còn chỗ thơ tác giả trích khác một vài từ so với thơ gốc.

Advertisements

8 thoughts on “Dấu rêu tím – tựa

  1. “trút một trận mưa lớn, cuốn hết bụi mờ, trôi phai phồn hoa, gột rửa thành Trường An về vẻ mộc mạc ban đầu…”

    Huhu thích câu này thế không biết, tiếp đi cô, tôi hóng-ing *vươn cổ*

    Liked by 1 person

  2. Trời ơi mới nghe tên truyện + đọc tựa là tớ khoái rồi >.< Bối cảnh Trường An + có gì đó xa xăm hoài cổ :'( Thiệt là thích kiểu văn trầm buồn sâu lắng này lắm nhưng cứ sợ ngược với BE thui (‾-ƪ‾)

    Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s