Dấu rêu tím – 1


Chương 1

Năm Trường Khánh thứ nhất, thành Trường An, bốn phương bái kiến, ca múa mừng thái bình, như một bữa tiệc lớn trải khắp trăm dặm, sự phồn hoa rực rỡ tích tụ trăm năm có thể gói gọn trong câu yến tiệc linh đình.

Trường An như vậy, từ trước đến nay không thể thiếu quán rượu và phường ca múa.

Song dù là cùng nghề mua vui, vẫn phân thành dăm bảy loại khác nhau. Như nơi dòng dõi quyền quý hay quan lớn thường lui tới chính là quán “Triêu Vân Tiêu Mộng Sở Yêu” tiếng tăm lừng lẫy. Trên biển vàng đề chữ như rồng bay phượng múa, là một tác phẩm hội tụ tinh túy, đầy tính nghệ thuật. Lai lịch cũng không nhỏ —— là Thái tổ Hoàng đế đích thân ngự bút, Trường An ai dám không hay không biết?

Trần An Hòe ngồi ở nhã gian đã lâu mà khách vẫn lề mề chưa đến, trà cũng uống cạn ba chén rồi.

Cô nương hầu trà vẫn là Tiểu Bình, dịu dàng quỳ trước bàn, cổ tay trắng trẻo ngón tay nhỏ nhắn, nâng chén Thanh Hoa vân cúc, vẫn mang vẻ đẹp thanh thoát như trước.

Dường như thời gian ưu ái cô, chưa từng làm dung mạo cô thay đổi.

“Ký đắc Tiểu Bình sơ kiến, lưỡng trùng tâm tự la y(1)“. Năm đó cũng nhu mì quỳ thế này. Động tác thong dong, áo lụa(2) thoảng hương sen, lúc vươn tay nhón chân, hương sen lan tỏa lần lần, thấm đượm lòng người.

(1) Lúc gặp Tiểu Bình còn nhớ,

chữ tâm thêu kép áo người.

Bởi vậy Mộ Dung Cẩn liền cười khen: Vị cô nương đây thật xứng với cái tên Tiểu Bình.

Mộ Dung Lam nghĩ là làm, lập tức gọi tú bà đến, hạ lệnh sửa lại tên cho cô.

Mộ Dung Ý Chi vốn ít nói, mọi người đương vui vẻ, y cũng chỉ liếc nhìn cô nương mấy lần rồi bỏ một câu “Không tệ”.

Còn Đỗ Uyên thì…

Trần An Hòe chống đầu, bóp trán suy nghĩ. Đỗ Uyên ngày đó, là bộ dáng gì?

Vừa được thăng làm Trạng nguyên, đáng ra nên hứng khởi, mặt mày như hoa lại đưa ánh mắt về phía hắn, cẩn trọng thăm dò một câu: Huynh thích vị cô nương này?

Mà hắn thì nhàn nhã liếc sang cậu: Tàm tạm.

Bèn nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng sáng đều đặn, hai mắt cong cong tựa mảnh trăng non, đơn thuần đến không thực.

Trần An Hòe nghĩ, từ mười lăm tuổi đến hai mươi lăm tuổi, mười năm quen biết nhau, Đỗ Uyên chẳng hề nhiễm chút hơi thở thế tục. Từ trong ra ngoài, trong trẻo tinh khôi, khiến người mến mộ.

“Trần công tử, trà Phượng Hoàng Đơn Tung đã ngấm, có thể thưởng thức rồi.”

Trần An Hòe trở về từ dòng hoài niệm xa xôi, nhìn thấy Tiểu Bình mỉm cười dịu dàng, dâng lên ấm trà cuối.

Hắn đón lấy, giữ trong tay, chán chường khép hai mắt: “Lui ra đi. Có lẽ lần này chờ uổng công rồi.”

“Công tử nếu không ngại xin chờ chút nữa, nhất định Lam công tử sẽ đến.” Tiểu Bình vừa thu dọn từng thứ trà cụ(3) vừa nhanh trí nói.

(3) Trà cụ: Những thứ dùng để uống trà, chủ yếu gồm ấm trà, chén trà, muôi trà.

Trần An Hòe đưa tay đỡ cô, thuận thế dẫn đến ngồi xuống cái đôn hoa(4), lơ đãng hỏi: “Sao cô lại hay người ta đợi chính là Mộ Dung Lam?”

(4) Đôn hoa: Một loại ghế đôn.

Trên mặt cô là vẻ hiển nhiên: “Hai năm nay công tử chưa từng đặt chân vào Triêu Vân, hôm nay quay lại đây, lại còn là hẹn khách, tám phần là bạn cũ. Tiểu Bình còn nhớ, lúc trước người cùng với Đỗ công tử, ba vị công tử nhà Mộ Dung là khách quen của Triêu Vân. Mà nay… ba vị họ Mộ Dung, một vị cưỡi hạc về trời, một vị ——” cô nhìn lên bầu trời, “Đỗ công tử hình như đã rời kinh. Tính ra thì chỉ còn lại Lam công tử thôi.”

Trần An Hòe bật cười, thì ra điều mà họ cho là bí mật đã trở thành việc mà ai ai cũng biết từ lâu.

Đang định khen cô thông minh thì rèm châu cạnh cửa chạm nhau vang tiếng, một người áo xanh cầm quạt trắng sải bước vào.

Người đến quả nhiên là Mộ Dung Lam.

Tiểu Bình ngoái đầu nhìn qua, đứng dậy, lấy quạt tròn trong tay áo ra che nửa gương mặt, quỳ gối thi lễ với Trần An Hòe: “Khách quý của công tử đã tới, Tiểu Bình xin lui.”

Trần An Hòe gật đầu. Cô quay người lại, thăm hỏi Mộ Dung xong thì thướt tha rời đi.

Mộ Dung Lam tùy tiện ngồi xuống, lấy chén trà trước mặt Trần An Hòe qua rồi uống ừng ực.

Trên gương mặt Trần An Hòe rốt cuộc xuất hiện nụ cười: “Coi như đệ cầu xin huynh, A Lam. Dẫu sao cũng là một Vương gia, nên ra dáng một chút.”

Mộ Dung Lam lập tức ngừng uống: “Ông đây vốn dĩ phải đi, nhận được tin của ngươi thì ngựa không dừng vó chạy tới đây. Trên đường còn bị mấy tên đồng liêu cũ giữ lại nói nhảm một lúc lâu. Sắp chết khát đến nơi rồi. Ra dáng với không ra dáng cái gì, đi gặp quỷ hết đi!”

Trần An Hòe sửng sốt: “Không phải ba ngày sau mới khởi hành sao?”

“Ai nói với ngươi? Hôm nay là hạn chót.” Mộ Dung Lam đáp, cười cợt, “Còn tưởng tên nhãi ngươi không có tình nghĩa, ngay cả tiễn huynh đệ một đoạn cũng lười.”

Bàn tay vịn trên thành ghế tựa của Trần An Hòe dần dần bóp chặt, đáy mắt hiện lên sự căm ghét: “Y lừa đệ.”

“Ai?” Sau khi mau miệng hỏi, Mộ Dung Lam đã kịp phản ứng, cười gượng hai tiếng, “Ý Chi?”

Trần An Hòe gật đầu: “Y nói với đệ ba ngày sau huynh lên đường.”

Lúc đề cập đến người này, dường như cả hai im lặng cùng một lúc, bầu không khí cũng lắng lại.

Lặng yên trong chốc lát, Mộ Dung Lam lại mở miệng: “Ai… Biết là đệ không thích nghe nhưng kẻ làm ca ca như ta không thể không nói…”

Anh dừng lại, cân nhắc từ ngữ: “Ý Chi —— ý ta là Thánh thượng, không phải người lạnh lùng vô tình như trong suy nghĩ của đệ. Nó đuổi tận giết tuyệt đại ca, thật lòng mà nói, phần lớn là do đại ca quá đáng.”

Trần An Hòe không đáp.

“Có một số chuyện e là đệ chưa biết. Bảy năm trước, khi mẫu phi của Ý Chi là Nghiên Quý phi theo Tiên hoàng xuôi nam xuống Giang Nam thì bị đâm rồi mất. Lúc ấy tất cả đều nói Nghiên Quý phi vì bảo vệ Tiên đế, bị giết trong xe. Về sau ta bí mật điều tra, mới biết được là do Tiên hoàng hậu ra tay. Lại thêm trong khoảng thời gian đó, khi đại ca vẫn còn là Thái tử, luôn ác ý chèn ép Ý Chi, đệ thì đang hưởng thụ nhàn nhã, không có mặt ở triều đình tất nhiên sẽ không biết. Ta còn nhớ năm Chiêu Nguyên thứ hai mươi tám, Ý Chi thậm chí bởi vì bị đại ca hãm hại mà suýt nữa bị Tiên đế ban chết.” Mộ Dung Lam thành thật kể, “Hẳn đệ vẫn nhớ hồi chúng ta còn bé, cùng nhau đi săn, ngay cả chim chóc Ý Chi cũng không nỡ làm hại. Đủ loại thủ đoạn như bây giờ, thật ra không phải nó muốn dùng!”

Trần An Hòe nở nụ cười không rõ nghĩa: “Nghe như thể huynh không phải người trong Hoàng thất vậy.”

“Ta ư?” Mộ Dung Lam phe phẩy cây quạt, trên mặt là vẻ hờ hững, “Ta tự biết mình tư chất tầm thường, đánh đấm thì tạm được, chứ trị quốc gì đó thì quên đi! Huống hồ, trước đây ta vẫn luôn lãnh binh tại Yến Bắc, không bị cuốn vào trong cơn phong ba này, kể như là may mắn. Bây giờ chỉ là đất phong xa hơn chút, nghèo hơn chút, cũng không phải chuyện gì to tát.”

Dứt lời, anh quan sát Trần An Hòe, thở dài: “Ý của ta là, đệ thật sự không cần vì đại ca và ta mà căm ghét Ý Chi như vậy. Trong mấy vị ca ca, từ nhỏ nó đã chỉ thích lui tới cùng đệ, nay nếu ngay cả đệ cũng xa lánh, chỉ sợ sẽ thật sự thành cô gia quả nhân(5).”

Trần An Hòe nhếch miệng trào phúng: “Xa lánh? E là đệ không có cái quyền đó.”

“Sao lại nói thế?”

Trần An Hòe liếc nhìn anh, khoát khoát tay: “Bỏ đi, không có gì. Huynh nếu đã phải đi, chi bằng để đệ tiễn huynh. Đi thôi.”

Nói đoạn, đứng dậy trước tiên, cất bước ra ngoài. Mộ Dung Lam đành phải đuổi theo.

Hai người ra khỏi Triêu Vân Tiêu Mộng rồi từng người lên ngựa, tốc độ chậm rãi, thong thả đi lại trên phố phường.

Trần An Hòe vẻ như lơ đãng ngoái đầu nhìn lại, dường như bắt gặp điều gì, nở nụ cười trào phúng.

Mộ Dung Lam thấy lạ bèn hỏi hắn: “Đệ cười gì đó?”

“Không có gì.” Trần An Hòe đáp, “Nhưng này, A Lam, đệ có một chuyện cần sự giúp đỡ của huynh.”

“Cứ nói đi.”

Trần An Hòe nhìn thẳng anh: “Thay đệ để ý Đỗ Uyên cẩn thận.”

“Đỗ Uyên?” Mộ Dung Lam có phần kinh ngạc, “Ta nghe nói cậu ta là một trong những kẻ thuộc bè cánh của Thái tử, chẳng phải cũng bị chém đầu rồi sao? Hay là ta nghe lầm?”

“Đúng vậy, huynh đã nghe lầm.” Trong đôi mắt Trần An Hòe lộ ra nỗi chán ghét, như thể hắn nhớ đến chuyện gì khiến bản thân ghê tởm, “Cậu ấy bị tước bỏ chức quan, suốt đời không được làm quan. Giờ có lẽ đang trên đường tiến về đất Bắc. Huynh hãy thay đệ tìm cậu ấy, chăm sóc cậu ấy cho tốt.”

Mộ Dung Lam dù không hiểu tường tận vẫn đáp ứng một cách dứt khoát.

Hai người lại đi thêm một đoạn, hàn huyên đôi ba câu, đợi đến khi ra khỏi cổng thành, mặt trời đã treo nghiêng nơi chân trời.

“Tiễn người ngàn dặm cũng đến lúc chia phôi, dừng ở đây thôi.” Trần An Hòe ghìm ngựa, cất lời.

“Được rồi. Đệ hãy bảo trọng. Lúc rảnh rỗi đừng quên đến Yến Bắc.”

“Nhất định. Bảo trọng.”

Mộ Dung Lam sang sảng cười hai tiếng, thúc vào bụng ngựa, băng về phía tà dương nơi cuối trời.

Trần An Hòe đưa mắt tiễn anh đi xa, quay đầu ngựa, đi được đôi bước lại ngoảnh đầu liếc nhìn ráng chiều.

Nào tâm trạng ủ ê, nào trống trải cô quạnh.

Tình tự còn chưa kịp sinh ra, cạnh cổng thành bỗng xuất hiện một người, ôm quyền nói: “Thế tử, Thánh thượng cho triệu ngài.”

Nỗi buồn bực chán ghét bị đè nén bắt đầu trào dâng, hắn quát kẻ kia một câu “Cút” rồi thúc ngựa chạy đi.

————————————-

(1) Hai câu thơ trích từ Lâm giang tiên của Yến Cơ Đạo, thơ do Nam Long dịch. Khi tìm hiểu về bài thơ thì có một số trang để là Tiểu Tần, một số trang để là Tiểu Bình. Trong bài thơ của Nam Long dịch là Tiểu Tần nhưng vì tác giả của truyện và vì để hợp với truyện, mình xin để là Tiểu Bình.

(2) Áo lụa: Hán Việt là “la y”. Vì baidu giải nghĩa la y là y phục được làm từ tơ lụa mềm, nhẹ nên mình để là áo lụa.

(5) Cô gia quả nhân: Cô gia và quả nhân là cách xưng mang ý khiêm tốn của bậc Đế vương thời cổ đại. […] Hiện nay thường dùng để chỉ người cô độc. Đôi khi chỉ người xa lánh quần chúng. Đôi khi chỉ người không có thân quyến. (Nguồn) Mình không dịch ra vì từ này đặt ở vị trí đó mang hai nghĩa, vừa để chỉ ngôi vị Hoàng đế của Mộ Dung Ý Chi, vừa ám chỉ Mộ Dung là một kẻ cô độc.

Advertisements

2 thoughts on “Dấu rêu tím – 1

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s