Dấu rêu tím – 2


Chương này có dính thịt, nhưng chỉ là ít thịt vụn.

Cá nhân mình rất thích thịt vụn trong chương này. :3

Chương 2

Từ trong cung Đế Thần truyền ra tiếng vỡ rất lớn của đồ vật.

Trần An Hòe ra hiệu cho đám cung nhân đang nơm nớp lo sợ quỳ dưới đất bên ngoài điện lui xuống, cả đám như được đại xá, nối đuôi nhau lui ra.

Hắn tiến vào điện, đóng cửa lại, chân đạp lên đống sứ vỡ lụa rách bừa bộn khắp nơi, xoay sang phía tấm bình phong cỡ lớn(1) hình vạn đóa mẫu đơn, còn chưa lên tiếng thì một nhĩ bình(2) vân thú trang trí hình chim trả đậu cành thược dược bay tới trước mặt.

Phản ứng mau lẹ, một tay tiếp được, đặt lên bàn.

“Đây là bình hoa Tiên hoàng yêu nhất, Thánh thượng không nên dùng nó để trút giận.”

Trần An Hòe liếc mắt liền bắt gặp trên bàn có một cái chén bạch ngọc, rượu rót đầy miệng chén, dẫu vậy nhưng không sánh ra. Trong lòng sáng tỏ, vì thế sau khi nói xong liền cầm lên, ngẩng cổ uống cạn.

Người kia không hề đáp lại. Hắn cũng không để tâm, tự mình đi tới bên giường rồi bắt đầu cởi đai lưng.

Tấm mành màu vàng sáng bị xốc lên, bàn tay gầy guộc vươn ra, ngăn động tác của hắn lại.

“Ngươi đã đi đâu.” Người trong mành hỏi.

“Vương phủ.” Trần An Hòe đáp.

“Trẫm triệu ngươi vào cung, cớ gì dùng dằng không đến.” Người trong mành lại hỏi, mang theo sự bực tức trách móc.

Trong cơ thể tuôn trào từng luồng khí nóng, xúc cảm xao động này tuy rằng khác với lúc thường nhưng lại đã quen từ lâu, càng lúc càng mãnh liệt. Trần An Hòe có phần không kiên nhẫn mà giật khỏi tay người kia, cởi hết áo ngoài, vén mành tiến vào.

Người kia chỉ mặc trung y(3), tóc dài xõa tung bên gò má, bị ánh chiều ngày một dày bao bọc, cả người ở trong một vùng tranh sáng tranh tối, càng tôn thêm thần sắc dữ tợn lại âm độc đáng sợ của y.

Trần An Hòe căn bản không nhìn y: “Biết sao còn hỏi. Người ngươi phái đi theo dõi ta lẽ nào không báo lại cho ngươi.”

Giọng nói của người kia trầm xuống: “Ngươi đi gặp Mộ Dung Lam.” Đoạn tựa như kẻ thần kinh túm lấy vạt áo Trần An Hòe, “Ngươi muốn đi theo Mộ Dung Lam?!”

Trần An Hòe giật khỏi tay y lần nữa, bực bội cởi hết trung y, cơ bắp đều tăm tắp lộ cả ra ngoài, trên da lại không dưng nổi một tầng da gà.

“Ta đi thì đã sao? Có phải ngươi muốn giết cả huynh ấy hay không?” Trần An Hòe cười lạnh, “Mộ Dung Ý Chi, ngoại trừ kiểu uy hiếp này, ngươi đâu còn cách nào khác giữ chân ta?”

Vẻ mặt Mộ Dung Ý Chi giống như kẻ tâm thần, nở nụ cười lạnh lẽo lại quái dị: “Cách này dùng được là đủ rồi… Đừng cho là ta không biết… Ngươi đã đi tiễn Đỗ Uyên! Ngươi, ngươi, ngươi dám đi gặp tên đó!”

“Đồ điên!” Trần An Hòe mắng, không biết vì sao cơ thể như bị châm lên một mồi lửa, dần dần có phản ứng. Hắn thở gấp, nóng nảy nhìn chằm chằm Mộ Dung, thậm chí ngay cả bản thân cũng không rõ đang nói gì, “Rốt cuộc có làm hay không?! Không làm thì để ta đi!”

Mộ Dung Ý Chi như thể đột nhiên bị rút sạch khí thế, quỳ gối tiến lên hai bước, ôm lấy eo hắn, sườn mặt dán vào bụng, ngẩng đầu lên, đôi má gầy gò hơi hõm xuống, giọng điệu nhuốm phần sắc nhọn: “Làm! Ngươi đừng đi!”

Trần An Hòe mơ màng nhớ lại y không gầy đến vậy.

Nhưng chỉ là một ý nghĩ chợt lướt qua, lập tức bị ném ra sau đầu.

Trần An Hòe không để y có cơ hội nhiều lời, gằn giọng “Vậy thì câm miệng”, vươn tay đẩy rồi sấn người lên, đè y ngã lên giường.

Gáy bị động tác thô lỗ làm đập vào cột giường, Mộ Dung vẫn không hề để ý. Hai tay lần mò từ lồng ngực ra sau lưng, ôm siết lấy.

Trần An Hòe cắn răng —— tiếp xúc thân thể giản đơn đến thế mà lại có thể khiến ngọn lửa trong cơ thể lan thành đại hỏa, hẳn nhiên Hợp Hoan tán(4) trong rượu kia càng lúc càng phát huy tác dụng.

(4) Hợp Hoan tán: Một loại xuân dược.

Có lẽ bị dục vọng của Trần An Hòe lây lan, Mộ Dung cũng nhanh chóng tiến vào bể dục, đôi mắt phượng vốn đong đầy tình ý khép hờ, đuôi mắt xếch hiển lộ sắc xuân, dần dần, đôi mắt y hiện ra sự giằng co giữa tình cảm và bi thương.

Bàn tay ve vuốt thân thể, vết chai mờ nơi lòng bàn tay ma sát ra cảm giác ngứa ngáy mà rùng mình, ngay cả giọng nói dường như cũng run theo. Y bởi không kìm nổi mà thấp giọng bật ra nỗi khát khao: “Hôn đệ, An Hòe, hôn đệ…”

Trần An Hòe đưa tay bưng miệng y, tay kia cởi bỏ quần trong của y, chẳng chút dịu dàng mà đẩy người tiến vào: “Mộ Dung Ý Chi, ngươi vĩnh viễn cũng đừng mơ…”

Bàn tay đau nhói, thì ra bị Mộ Dung Ý Chi hung hăng cắn. Trần An Hòe cúi đầu, thấy hơi nước trong mắt đối phương, hừ một tiếng như có như không.

Hắn rút ra, dùng sức trở thân thể Mộ Dung đang mềm rũ lại, rồi lôi đai lưng bằng gấm rơi ở một bên qua, trói chặt hai tay y trên đỉnh đầu, sau đó nâng thắt lưng y lên, tiến vào lần nữa.

Phản ứng này là do tác dụng của thuốc, không mang theo chút tình cảm nào, Trần An Hòe nhắm chặt hai mắt, nghĩ, do hắn bị ép buộc.

Nhưng điều này chẳng thể vơi bớt sự căm ghét đang dâng đầy đối với bản thân.

Lại càng không thể tha thứ. Bất luận là bản thân hắn, hay là vị Hoàng đế này.

Nghĩ như vậy, liền dùng sức giật mái tóc dài của Mộ Dung một cách cực kỳ cáu kỉnh. Người kia hiển nhiên cảm thấy đau đớn, bị ép ngưỡng đầu về phía sau theo lực kéo, lại cắn chặt răng, một tiếng cũng không cất.

Trần An Hòe phủ môi lên tai y, ngữ khí hoàn toàn tương phản với hơi thở nóng rẫy, lạnh lẽo như tuyết: “Đây là ngươi tự chuốc lấy! Bệ hạ!”

Mộ Dung Ý Chi dùng một tư thái vẹo vọ quay đầu, ánh mắt mông muội, tịnh không phải vì khoái cảm. Trên thực tế, mỗi một lần làm tình với y đều là một trận tra tấn.

Nhưng giống như một kẻ hấp hối đắm mình trong ảo giác của ma quỷ. Dẫu biết cuối cùng nó chỉ dẫn đến kết cục thảm thiết như thiêu thân lao vào lửa, lại vẫn không hề chùn bước mà tận lực ấp ôm.

Là bởi quá yêu nên Mộ Dung không màng tới, hay chỉ đơn giản là do không thể buông bỏ người này, không đành lòng nhìn hắn cùng kẻ khác rời đi, cho nên sử dụng cách đê hèn thấp kém này để ép hắn ở bên.

Loại dục vọng chiếm hữu trong cốt tủy này, cùng với sự ái mộ quyến luyến từ nhỏ, tổn thương hắn bao nhiêu thì ứng lên bản thân y gấp bội.

“Ta biết.” Mộ Dung Ý Chi cười một nụ cười ảm đạm lại mang theo sự quyết tuyệt thê lương, “Nhưng ngươi cũng đừng hòng rời khỏi ta!”

Trần An Hòe chấn động toàn thân.

Bàn tay dùng lực, lập tức xiết lưng của Mộ Dung thành một mảng xanh tím, tựa lớp vảy xấu xí sinh sôi trong lòng.

————————————-

(1) Bình phong cỡ lớn: Bình phong đặt ở tiền sảnh, ngoài tác dụng trang trí còn dùng để cản đường nhìn, tránh việc vừa vào tiền sảnh đã nhìn thấy gian nhà chính.

Dưới đây là bình phong có hình ảnh đôi chim liền cánh và mẫu đơn: (Nguồn)

binhphong

(2) Nhĩ bình: Một loại bình có hai quai ở phần cổ.

Đây là hình minh họa của nhĩ bình: (Nguồn)

2015042019472038238943.jpg!s700

(3) Trung y: Dạng như bộ dưới đây:

A33104127F6199DB0D74B49E4C55D90B_250_277

4 thoughts on “Dấu rêu tím – 2

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s