Dấu rêu tím – 3


Chương 3

Khoảng giờ sửu, Trần An Hòe bất chợt tỉnh lại.

Bên dưới lớp chăn gấm vẫn là da thịt để trần như cũ, gối bên cạnh lại không một bóng người.

Nếu đã tỉnh thì cũng chẳng có lý do gì để ở lại nữa. Trần An Hòe lưu loát mặc quần áo rồi cầm lấy tấm lệnh bài lần được dưới gối của Mộ Dung Ý Chi, đang định mở cửa thì nghe thấy tiếng động rất nhỏ ở nhĩ thất(1).

(1) Nhĩ thất: Thường ở hai bên của nhà chính, giống như vị trí hai tai của mỗi người, cho nên gọi là nhĩ thất. Nhĩ thất thường dùng làm nhà kho.

Lắng tai nghe, hình như có người đang nôn.

Đây là tẩm điện của Hoàng đế, nửa đêm có can đảm nôn mửa, cũng chỉ có mình Mộ Dung Ý Chi.

Tay đã chạm đến cánh cửa lại ngừng lại rồi thu về.

Trần An Hòe biết rõ, phàm là hắn ngủ ở cung Đế Thần thì tẩm điện rộng lớn như vậy sẽ không có bất kỳ cung nhân hay thị vệ nào. Mộ Dung Ý Chi muốn giảm thiểu tối đa tốc độ lan truyền lời đồn —— tuy nhiên căn bản là vô ích.

Huống hồ, Mộ Dung ốm yếu trong ấn tượng thuở nhỏ lại không hề uống rượu, vốn dĩ không thể có tiếng nôn mửa như vậy.

Dẫu sao vẫn nên đi xem thử, Trần An Hòe thầm nghĩ.

Xốc lên mành gấm nặng nề, nương theo ánh trăng, vừa nhìn đã trông thấy Mộ Dung Ý Chi đưa lưng về phía hắn. Y xụi lơ giữa bàn, một tay chống đất, tay kia nắm chặt tay vịn của ghế dựa, lại tiếp tục nôn ọe, người cũng bắt đầu run rẩy.

Trần An Hòe không tiến thêm nữa, tay gõ gõ cánh cửa bên cạnh.

Tiếng thở dốc nặng nhọc của Mộ Dung Ý Chi ngưng bặt, ngoái đầu nhìn thoáng qua, mu bàn tay lau khóe miệng, đè lên mép bàn đứng lên.

“Ngươi đã tỉnh.” Y nói.

Trần An Hòe nhíu mi: “Ngươi chắc hẳn đã quên cho ta dùng thuốc an thần.”

Mộ Dung Ý Chi không lên tiếng, bàn tay run run châm đèn, trở lại ngồi bên bàn, một cây bút đỏ phải mất hai lần mới cầm lên được, nắm trong tay.

Trần An Hòe cười: “Gồng mình như vậy để cho ai xem?”

Dưới ngọn đèn, khóe mắt xếch luôn hiện vẻ tàn độc của người kia cụp xuống, đổ bóng xuống sườn mặt y, nét mặt như hư ảo. Có lẽ do không còn sức lực, y không gắt gỏng đáp lời, chỉ bình bình hỏi: “Ngươi chưa đi ư?”

Trần An Hòe quay người, cả trào phúng mấy câu cũng không buồn nói, trực tiếp dùng hành động để trả lời.

Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, Mộ Dung Ý Chi mới chôn mình trong ghế.

Cạnh ghế là một cái chậu đồng, trong đó là những gì y mới vừa nôn ra. Vừa nhìn, cơ bản chỉ có dịch vị, bên trong rõ ràng còn xen lẫn tơ máu.

Một cước đá ngã cái chậu với vẻ căm ghét, leng keng loảng xoảng, uế vật dây đầy mặt đất, nhanh chóng thấm vào thảm.

Nhớ tới trước kia, Mộ Dung Ý Chi buồn cười, vì vậy đúng thật là cười ra tiếng. Giọng nói khàn khàn phát ra từ tận sâu trong lồng ngực, nghe ra sự điên cuồng.

Mày xem, y nghĩ, mày xem đi.

Người ta ngay cả hỏi một câu “Ngươi làm sao vậy”, một câu đơn giản đến thế, cũng ngại nói với mày.

Người ta ngay cả tiến lên liếc một cái cũng chẳng buồn.

Không có thuốc an thần, căn bản cả ngủ lại cũng thấy buồn nôn, vội vội vàng vàng đào thoát khỏi mày.

Lại càng đừng nói đến nếu không có xuân dược, chỉ e vừa chạm vào hắn đã bị đẩy ra thật xa.

Hoàn toàn coi mày như kẻ thù.

Nếu nói với hắn không phải là giả vờ mạnh mẽ, chỉ là cái long sàng kia thật sự quá lớn quá lạnh lẽo, hắn đi rồi, mày không còn muốn ngủ trên đó, liệu có bị ánh mắt oán ghét sắc như kiếm ấy lăng trì(2) hay không?

(2) Lăng trì: Xử tử bằng cách xẻo từng miếng thịt trên người phạm nhân.

Hoặc giả nói với hắn mày sở dĩ nôn đến ruột gan như thắt lại là vì Tiền thái tử hạ độc dược mãn tính, đến nay vẫn không thể giải hết, có phải sẽ đổi được một câu: “Sao ngươi không chết luôn đi.” hay không?

Gió đêm thổi vào phòng qua song cửa. Mộ Dung Ý Chi quên mặc thêm áo, cảm thấy lạnh lẽo.

Vòng tay ôm lấy cơ thể mình, có lẽ sẽ ấm hơn đôi chút. Thế mà chẳng phát giác bản thân đã gầy gò như vậy tự khi nào.

Mộ Dung Ý Chi nhớ rõ, năm Chiêu Nguyên thứ hai mươi tám, y vì tội danh do người ta vu hãm mà bị giam ở phủ Tông Nhân(3). Bốn tháng, bởi Tiền thái tử âm thầm giật dây mà gánh đủ loại tra tấn. Đến khi tội danh của y được rửa sạch, thoát khỏi cảnh tăm tối, điều đầu tiên nghĩ đến là tới phủ Trần vương, mong ngóng được gặp Trần An Hòe.

Người y đã gặp được. Đáng tiếc, kẻ tên Đỗ Uyên kia đã ở đó.

Mãi chẳng quên được hình ảnh khi ấy. Đỗ Uyên bị nhiễm phong hàn đau ốm nằm trên giường, còn Trần An Hòe ở ngay cạnh, bưng một bát thuốc đen đặc, từng muỗng từng muỗng bón cho kẻ đó.

Đố kỵ như kịch độc của loài rắn, tìm thấy kẽ hở bò vào trong thân, chiếm cứ nơi giá lạnh nhất trong tim, không chịu rời đi.

Đáng cười chính là, tới tận hôm nay, y vẫn cố chấp cho rằng bát thuốc mà Đỗ Uyên nhăn mặt nhăn mày cố uống ấy là thứ ngon nhất trần đời.

“Hoàng thượng?” Có người ở ngoài cửa gọi khẽ, giọng như muốn thăm dò.

Mộ Dung lau mặt, lau sạch vệt nước khả nghi nơi khóe mắt, ừ một tiếng.

“Ôi Hoàng thượng, người sao lại không mặc thêm áo!” Lão nô sau khi nhận được hồi đáp thì nhẹ bước tiến vào, tay bưng một bát tổ yến bốc hơi nghi ngút, mới vừa nhìn đã bắt đầu trách “Mặc dù đã là tháng sáu nhưng ban đêm vẫn lạnh!”

Ông ta lẩm bẩm rồi bỏ cái khay xuống, lập tức đi lấy áo choàng.

Mộ Dung đẩy tổ yến qua một bên, mỏi mệt khoát khoát tay: “Lui đi. Vừa thấy đã muốn nôn.”

Khuôn mặt lão thái giám tràn đầy lo lắng: “Hoàng thượng, hôm nay người mới dùng mỗi bữa sáng…”

“Trẫm không muốn ăn.” Lia một ánh mắt không kiên nhẫn qua, “Hay là ngươi muốn nhồi cho trẫm ăn?”

Cung nhân bình thường mà gặp phải lời này thì sớm đã quỳ xuống đất thỉnh tội, lão thái giám lại dường như không hề sợ hãi: “Nếu là có lợi cho Hoàng Thượng, nô tài dẫu có bỏ mạng cũng sẽ làm.”

Mộ Dung trừng ông ta nửa ngày, lại chỉ thất bại mà thở dài: “Thôi công công, trẫm đã nói đêm nay không cần ngươi hầu hạ, ngươi rốt cuộc vì sao lại chạy tới làm phiền trẫm?”

Nói đoạn, từ từ cầm cái muỗng lên, quấy vài cái trong chén rồi mới đưa một muỗng lên miệng.

Thôi công công nở nụ cười, gương mặt đầy nếp nhăn dần giãn ra: “Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tài vốn là nghe theo sai bảo của người, ngoan ngoãn đi ngủ, là Trần Thế tử sai người gọi nô tài tới.”

Mộ Dung đột nhiên ho khan, dường như bị sặc, ho một lúc mới ngừng lại.

Y trợn tròn hai mắt, vội vàng tóm lấy cổ tay Thôi công công: “An Hòe?! Hắn đã nói gì?!”

Thôi công công tủm tỉm: “Thế tử nói, Hoàng thượng chẳng biết tại sao nôn mửa, có lẽ do ăn uống thất thường, tổn hại đến dạ dày nên cố ý căn dặn nô tài tới hầu hạ người.”

“Hắn nói như vậy ư?”

“Tiểu thái giám truyền lời đã nói vậy với nô tài.”

Vẻ mặt vốn dĩ là ủ rũ chỉ trong chớp mắt đã bừng sáng, giống như sau chuỗi ngày đầy mây đen, mặt trời đột nhiên ló dạng từ trong khe hở tỏa ánh nắng rực rỡ, phủ lên cả đất trời sắc thái trong xanh, tươi mới.

“Tiểu thái giám truyền lời kia,” Tâm tình Mộ Dung rất tốt, “ngươi thay trẫm ban thưởng hậu hĩnh.”

Bưng cái bát lên, chỉ một lát sau đã ăn hết sạch.

————————————-

(3) Phủ Tông Nhân: Phủ Tông Nhân là đơn vị quản lý chuyện của tôn thất hoàng gia Trung Quốc thời Minh Thanh. Phụ trách quản lý danh sách cửu tộc của Hoàng đế, đúng hạn ghi lại gia phả của đế vương, ghi chép những chuyện về thứ tự, tên tuổi, phong hào, tước vị thừa kế, thời gian sinh ra – mất đi, hôn thú, danh hiệu lúc an táng của con cháu tôn thất. Phàm là tôn thất có điều thỉnh cầu, thay bọn họ báo cáo lên Hoàng đế, tiến cử người tài, ghi chép tội danh, khuyết điểm. Phụ trách thu phát văn kiện, quản lý mọi việc trong tôn thất, đăng ký sách vàng, sách đỏ, giam cầm kẻ phạm tội và giáo dục con cháu tôn thất.

4 thoughts on “Dấu rêu tím – 3

  1. trời ơi tội quá, con tim tui thổn thức luôn nè, sao phải khổ thế chứ, hai người rõ ràng có tình mà lại không hiểu được nhau, hiểu lầm vân vân kết cục là ngược tâm độc giả T^T

    Like

    • Về sau vẫn còn tiếp tục ngược nhao nữa đó.
      Tiểu thụ trong này yêu có phần cực đoan và chấp nhất, tiểu công thì quật cường, không thích bị ép buộc nên lại càng hay xảy ra xích mích với nhau.

      Liked by 1 person

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s