Dấu rêu tím – 4


Cảnh báo: Chương này có cảnh phản công. :3

Chương 4

Mai thực nghênh thì vũ, thương mang trị vãn xuân(1).

(1) Thanh mai kết quả, mưa dầm

Cuối xuân đang độ, lâm thâm đất trời.

Tiết Mang Chủng(2) vừa qua, cả vùng Giang Hoài(3) vội vã bước vào mùa mưa dầm. Màn mưa rả rích che khuất bầu trời, kéo dài không ngớt.

(2) Tiết Mang Chủng: Một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 6 dương lịch.

Vào tầm này hàng năm, luôn xảy ra lũ lụt ngập úng nguy hiểm. Thái bình thịnh thế, không còn nỗi lo chiến tranh, thủy hoạn vừa tới, triều đình tự nhiên dốc toàn lực ứng phó. Hoặc gia cố nhà cửa, hoặc cứu trợ thiên tai, bận rộn không ngơi nghỉ.

Tính sơ, thời gian đã sang tháng bảy. Hơn bốn mươi ngày qua, Mộ Dung Ý Chi cũng chỉ triệu kiến Trần An Hòe hơn hai lần.

Hai lần ấy toàn dùng tranh cãi để kết thúc, lại chỉ vì mấy việc cỏn con vặt vãnh.

Một lần là Mộ Dung ngại hắn nửa đêm rời đi làm y thức giấc, hắn mỉa mai y giả từ bi, nói rằng “Cứ thế chuốc thuốc ta chẳng tốt hơn à”. Mộ Dung tức khắc như pháo dây bị châm ngòi, xoay người không hề báo trước mà dùng gối ngọc ném qua, nện vào giữa lồng ngực hắn.

Vừa ném xong, lại như rất cuống quýt, chân trần lao xuống đất, định châm đèn xem xem hắn có bị thương hay không.

Trần An Hòe vốn dĩ nói móc Mộ Dung đã thành thói quen, lần này ngược lại thực sự phát hỏa, quay gót rời đi.

Về sau Mộ Dung tìm một cái cớ thưởng cho phủ Trần vương một đống kỳ trân dị bảo, trong đó có lẫn một hộp ngọc màu lục không bắt mắt. Mở ra, là vật có màu trắng muốt mang mùi thuốc thoang thoảng —— cao băng cơ tiêu sưng giảm đau do Tây Nam tiến cống.

Dùng chân nghĩ cũng biết hắn chắc chắn sẽ không dùng mà tùy tiện ném cho một nô tài bị ngã gãy xương cho xong chuyện.

Sau đó bình yên non nửa tháng, Mộ Dung Ý Chi triệu kiến lần nữa.

Lúc này trong tẩm điện hầu như không tìm thấy thứ gì có thể đả thương người. Ngay cả cái gối ngọc mà Mộ Dung gối từ nhỏ đến lớn kia cũng không thấy, đổi thành một cái gối nhồi toàn bông.

Thế nhưng lại vì bữa tối mà suýt chút nữa động tay động chân.

Thức ăn bày đầy một bàn, đều là món xưa nay Trần An Hòe thích ăn. Kết quả hắn dùng qua quýt vài miếng rồi quăng đũa, xem như đã no bụng.

Mộ Dung liền hỏi có phải do ngự trù(4) làm không ngon bằng phủ vương?

(4) Ngự trù: Đầu bếp trong cung.

“Đối mặt với Hoàng thượng thần không thấy thèm ăn.” Trần An Hòe thẳng thắn.

Có thể nhìn thấy rõ ràng hai gò má của Mộ Dung hơi hơi rúm lại, sau rốt không kìm được, đũa bạc đập rầm một tiếng lên bàn, gầm lên với đám nô tài hầu hạ “Cút hết”.

“Thần tuân lệnh.” Trần An Hòe cũng theo đó mà đứng lên, “Cút ngay đây.”

Mặt mũi Mộ Dung toàn là tức giận căm căm, khóe mắt xếch ngược lên, quát: “Ngươi dám!”

Trần An Hòe đứng yên, nghênh đón ánh nhìn lăm lăm của Mộ Dung, rất không kiên nhẫn.

Mộ Dung nhanh chóng rót một chén rượu, hòa vào một ít bột phấn, khuấy loạn lên, đưa tới trước mặt hắn.

Hắn sững lại trong chốc lát, tiếp lấy, cười lạnh uống cạn.

Mộ Dung lập tức vung tay áo quét qua, chén đĩa trên bàn loảng xoảng rơi xuống mặt đất, các loại canh tung tóe khắp nơi.

Ngón tay chỉ mặt bàn: “Nằm lên!”

Đây là lần đầu tiên nghe thấy lời này, Trần An Hòe sững ra nửa ngày.

Mộ Dung cười âm trầm: “Trẫm vốn không biết phải làm sao mới được coi là trân trọng ngươi, đã thế không cần cố gắng nữa! Kể từ giờ, ngươi là nam kỹ của trẫm!”

Trần An Hòe mà thuận theo thì không phải là Trần An Hòe.

Hai người xông vào quần nhau, ngươi một quyền ta một cước. Trần An Hòe chẳng ngờ kẻ yếu ớt như Mộ Dung lại có sức lực không hề nhỏ. Ban đầu còn có thể áp chế đối phương ở dưới người, dần dần, công hiệu của thuốc phát huy, tứ chi bắt đầu vô lực, không bao lâu đã bị Mộ Dung xoay người áp đảo.

Mộ Dung kéo dây cột tóc xuống, thoăn thoắt trói chặt hai tay hắn, bấy giờ mới ngã ngồi ở bên cạnh, ôm lấy ngực ho kịch liệt.

Khuôn mặt đỏ rực, ho như xé tim xé phổi. Dứt tiếng cuối cùng, tay áo che đi bờ môi, lúc bỏ xuống, khóe môi dường như vương máu.

Ánh mắt của Mộ Dung dần dần mơ màng, hai mắt như si dại, đưa tay khẽ khàng chạm lên khóe miệng bị sưng của Trần An Hòe —— một quyền ban nãy hình như dùng sức hơi quá.

Trần An Hòe gắng gượng chống chọi lại men tình đang bốc lên. Vốn là một câu “Đừng chạm vào ta” đầy ác liệt, thoát ra miệng thì ngữ điệu biến đổi, trái lại trở thành lời đùa giỡn khàn khàn đầy tình ý.

Mộ Dung đã vứt bỏ tâm trí từ lâu, thuận theo khát vọng bấy lâu ở thẳm sâu ý thức, hôn lên bờ môi hắn.

Nhu hòa cẩn thận lại chầm chậm đảo quanh. Suy nghĩ thoát khỏi khống chế cứ thế tưởng tượng, có lẽ hắn và Đỗ Uyên đã từng có hành động thân mật nhường này, kịch độc đố kỵ lại bắt đầu lan tràn. Rèm mi dày rậm giương lên, trong mắt là mến mộ, uất ức, không cam lòng, bi thương – tình tự phức tạp trộn lẫn vào nhau, chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ lại nhuốm sắc đào của Trần An Hòe.

Hơi ngẩng đầu, ngón cái men theo viền môi của hắn, khóe mắt rũ xuống, quyết tuyệt cùng bất chấp: “Trần An Hòe… An Hòe…” Y thầm thì, “Ngươi là của ta, không ai được cướp đi! Không cần biết là dùng biện pháp gì, ta muốn giữ ngươi lại…”

“Đồ điên!” Trần An Hòe nghiêng đầu, hất rơi tay của y.

Mộ Dung cúi đầu, hôn từ cần cổ xuống bên dưới, bồi hồi nơi xương quai xanh. Tay lần mở quần áo hắn, mân mê hai điểm trước ngực.

Trần An Hòe cảm thấy phản ứng nơi thân thể mình, hạ thể đang dâng trào đã chẳng thể dùng lý do gì để ngụy biện, đó chính là dục vọng.

Xúc giác mẫn cảm nhận biết người phía trên đang chạm vào, đang đùa nghịch. Đầu lưỡi lướt xuống bụng dưới. Trần An Hòe cắn chặt răng, từng bắp thịt hiển hiện rõ ràng, người kia liền men theo khe hở, hôn xuống.

Tay cũng không an phận, chầm chậm tước đi quần lót, sau khi đầu ngón tay đụng vào nơi đó, nắm lấy nơi đang trào dâng của Trần An Hòe.

Trần An Hòe cuối cùng không kềm nổi, bờ môi hé mở, thoát ra tiếng thở dốc cực thấp.

Mộ Dung lập tức nghênh đón, ngậm lấy đôi môi hắn, đầu lưỡi thừa cơ tiến vào, cuối cùng bắt được lưỡi hắn.

Giống với trăm ngàn lần tưởng tượng, ngon lành đến nỗi làm người ta không khỏi cảm thán.

Chuyện tiếp đó vô cùng thuận lợi. Chỉ là lúc Mộ Dung tiến vào, nét mặt Trần An Hòe dường như nhăn lại.

“Đau à?” Mộ Dung thở hổn hển hỏi, không đợi đối phương trả lời đã bỏ thêm một câu, “Vậy thì cũng ráng chịu!”

Đến khi Mộ Dung tận hứng, Trần An Hòe suýt nữa không đứng lên nổi.

Mặt xạm lại, vùng khỏi sự nâng đỡ của Mộ Dung, mặc quần áo xong, run run rẩy rẩy rời đi ngay.

Sau lần ấy, áng chừng đã hai mươi ngày Mộ Dung chưa đến tìm hắn.

Về phần cái “nửa lần” sau đó, sở dĩ gọi là nửa lần bởi vì hiếm thấy hai người gặp nhau vì chuyện công.

Nghe nói lúc triều sớm, Mộ Dung Ý Chi cùng Trần vương tranh cãi vì việc xây dựng kênh Chính Phụ. Việc này vào thời Tiên đế, Mộ Dung Ý Chi lúc ấy là Tam hoàng tử từng đề cập tới nhưng gặp phải sự phản đối của Tiên đế. Hôm nay mang lên trong buổi nghị sự, lại lần nữa bị Trần vương và đám lão thần can ngăn, Mộ Dung Ý Chi đương trường tỏ thái độ cực kỳ giận dữ.

Trần An Hòe trước nay không có hứng thú với chuyện triều chính, ngẫu nhiên có cách hay thì cũng chỉ là những suy nghĩ để ở trong đầu, rồi lại bị ném sang một bên. Hắn biết mình trời sinh thích thanh nhàn, ghét nhất bị khuôn sáo trói buộc, lại thêm từ nhỏ đã thấy hết sự xu nịnh chốn quan trường nên càng không muốn dấn sâu vào trong ấy. Trên đường đến điện Sùng Chính, hắn đã nghĩ xong lý do thoái thác lúc trưng cầu ý kiến.

Vừa bước vào điện Sùng Chính, suýt chút nữa không nhận ra Mộ Dung đang ngồi đoan chính trước bàn gỗ đàn, người khuất sau hai chồng tấu chương chất cao kia.

Tay cầm bút nhấc cao, vùng lông mày nhíu lại thật sâu, mắt phượng hàm chứa một sự quyết đoán uy nghiêm, đuôi mắt ngang dài, tư thái nghiêm túc trầm ổn, không hề giống với bất kỳ Mộ Dung Ý Chi nào trước kia.

Sau khi tiểu thái giám thông báo, Mộ Dung nói một câu “Vào đi”, ánh mắt vẫn đặt trên tấu chương, mãi đến khi Trần An Hòe đi đến đối diện mới rời đi.

Quỳ lạy hành lễ rồi mới lùi về sau từng bước.

“Miễn lễ.” Một tay Mộ Dung ra hiệu, tay kia lưu loát viết ngự phê. Tiếp đó khép tấu chương lại, để sang một bên, rồi xoa bóp lông mày.

“Triệu khanh tới là vì việc của kênh Chính Phụ. Lúc trước trẫm từng đề cập với khanh, chi tiết cụ thể, có lẽ không cần trẫm nhắc lại.” Y nói.

Trần An Hòe ngẫm lại một lúc, nhớ ra mấy năm trước quả thật từng bàn luận qua, bèn gật đầu đáp phải.

“Tốt lắm. Như vậy, trẫm phải nhờ khanh giúp chuyện này.”

Trần An Hòe thắc mắc mình có thể giúp đỡ việc gì.

Mộ Dung Ý Chi ngả người dựa vào ghế, rũ mắt trầm ngâm, như thể đang ra một quyết định khó khăn.

“Trẫm nhớ ngày đó lúc đề cập chuyện này, khanh vẫn duy trì thái độ đồng ý. Cái lợi cái hại, mỗi một điều trong ấy đều phân tích rõ ràng. Cho nên trẫm nghĩ, việc giám sát phải chăng nên giao cho khanh xử lý?”

Tuy là ngữ khí thương lượng nhưng Trần An Hòe đã nghe ra quyết định trong đó.

Trước tiên chưa bàn đến việc đào một kênh tưới dài hai trăm dặm ở Quan Trung, phía tây dẫn nước từ sông Kinh Hà, phía đông đổ ra sông Lạc Hà(5) có thể kiểm soát được diện tích tưới tiêu ở mức độ tối đa, đồng thời cũng đạt được hiệu quả nạo vét phù sa ở sông ngòi. Công lao trong chuyện này sánh ngang với cái lợi muôn đời. Chỉ xét riêng trên phương diện quan hệ, nếu như thế tử Trần vương là hắn làm giám sát chính thì vì Trần vương là lãnh đạo phe phản đối trong triều nên ắt hẳn việc ngăn cản sẽ trở nên khó khăn —— Nếu hai cha con đứng ở hai phe đối lập thì phải xem xem ai có thể thuyết phục ai trước.

Hành động này ngược lại trăm lợi không hại, hơn nữa chỉ cần dùng ít sức nhưng đạt được hiệu quả vô cùng.

Trần An Hòe chỉ suy nghĩ trong thoáng chốc đã đưa ra câu trả lời: “Thần lĩnh chỉ.”

Quan Trung, cách nơi đất phong Yến Bắc chưa đến trăm dặm.

“An Hòe.” Mộ Dung Ý Chi vẫn gắng phô ra vẻ uy nghiêm của một vị Hoàng đế, nhưng từ một phần rạn vỡ trên nét mặt đã tiết lộ nỗi bất an của y, “Trẫm nhắc nhở khanh, có một số chuyện tốt nhất đừng làm!”

Trần An Hòe đánh mắt sang hướng khác, tùy tiện hừ một tiếng coi như đáp lại.

Mộ Dung Ý Chi đứng lên, chỉ mấy bước đã đến trước mặt hắn, trên khuôn mặt gầy gò không còn vẻ hồng hào, tựa như cánh hoa héo hon vì mất nước, tràn vẻ ủ rũ.

Thân hình hai người xấp xỉ nhau, mắt đối mắt trong khoảnh khắc, Mộ Dung mới gằn giọng nói: “Nếu khanh dám tự ý rời đi, trẫm dẫu phải đào ba tấc đất, đảo trời lật đất, cũng sẽ đích thân đi tìm khanh.” Nói đoạn, vươn tay, có lẽ định vuốt ve gương mặt hắn, lại nắm thành quyền ngay sau đó, nện nhẹ lên vai hắn, “Khanh nghe rõ chưa?”

Trần An Hòe rụt vai về phía sau, bàn tay của Mộ Dung liền mất hứng hạ xuống bên thân.

Hắn cười lạnh một tiếng: “Thần, xin ghi nhớ.”

Mộ Dung chậm rãi lùi về sau bàn, ngồi xuống lần nữa, vùi đầu vào chính vụ, nói câu “Lui ra đi” xong thì không ngẩng đầu lên nữa.

Trần An Hòe bước nhanh ra khỏi điện Sùng Chính, dần dần càng ngày càng giống đang chạy chậm.

Nét mặt rạng ngời, khóe miệng cong lên một nụ cười từ tận trong tim.

Đỗ Uyên, chờ ta. Nhanh thôi, ta có thể đến gặp ngươi!

————————————-

(1) Hai câu này trích từ bài thơ Mai vũ của Liễu Tông Nguyên. Ý nghĩa: Vào khoảng tháng bốn, tháng năm âm lịch, khi thanh mai kết quả cũng là lúc mưa dầm, đất trời mờ mịt; lúc này cũng vừa vặn là thời điểm cuối mùa xuân. (Nguồn tham khảo).

(3) Giang Hoài: Giang là chỉ sông Trường Giang, Hoài là chỉ sông Hoài. Nghĩa rộng dùng để chỉ khu vực Giang Nam, Hoài Nam. Nghĩa hẹp dùng để chỉ khu vực ở giữa sông Trường Giang và sông Hoài, nay chỉ khu vực giữa tỉnh Giang Tô và tỉnh An Huy.

(5) Quan Trung, sông Kinh Hà, sông Lạc Hà: Quan Trung nằm ở lưu vực sông Vị Hà, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Sông Kinh Hà bắt nguồn từ tỉnh Cam Túc, chảy vào tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Sông Lạc Hà nằm ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Advertisements

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s