Dấu rêu tím – 5


Chương 5

Sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa, Trần An Hòe khởi hành vào cuối tháng bảy.

Mộ Dung không thể đích thân đi tiễn.

Ban sáng, lúc cung nữ đang hầu hạ thay quần áo, cổ họng ngứa ngáy, vừa ho, một vài giọt máu bắn lên cung trang hồng nhạt của cung nữ. Y còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã sợ hãi hét lên rồi ngất xỉu.

Mộ Dung dấy lên niềm vui không tên. Trên khuôn mặt chưa bao giờ thôi căng cứng, ý cười vừa dâng lên thì trước mắt tối sầm, cũng nhũn người ngã xuống.

Khi tỉnh lại, huyệt huyết hải, huyệt địa cơ, huyệt trung quản, huyệt thủy câu, mấy loại huyệt vị đều nhức mỏi trướng đau. Trong không khí còn vương mùi dược thảo sau khi châm cứu. Mắt xếch quét qua, trước giường, cung nhân quỳ dưới đất, mấy vị thái y đang thầm thì bàn tán, nghe qua như là đang thảo luận phương pháp điều trị.

Mộ Dung đoán rằng đám đó đều kinh sợ không hề nhẹ.

Hắng giọng, Thôi công công lập tức đến bên giường, ngữ điệu hoan hỉ: “Hoàng thượng, người đã tỉnh!”

Mộ Dung gật đầu. Mấy vị thái y nghe thế cũng lập tức nhào tới, lần lượt quỳ xuống hành lễ.

“Đều đứng lên đi. Thôi Văn, ngươi để chúng quỳ trước mặt trẫm làm gì?” Nói đoạn, chỉ về phía đám cung nhân.

Thôi công công thiếu chút nữa nước mắt tuôn đầy mặt: “Bọn chúng là đám vô dụng, hầu hạ Hoàng thượng không chu toàn, nô tài nhất định nghiêm phạt bọn chúng…”

“Được rồi được rồi.” Mộ Dung không biết nên khóc hay nên cười, khoát tay, “Thân thể trẫm vốn không khỏe, bọn chúng còn có thể làm thế nào được nữa? Đều lui ra đi.”

Dòng người lục tục đi ra ngoài, tẩm điện rộng lớn lập tức lặng ngắt.

Mộ Dung dựa người, ôm lấy tấm chăn, trên khuôn mặt trẻ tuổi không có một chút hồng hào: “Đúng rồi, Tề Trí Viễn, lần này thân thể trẫm lại có chuyện gì?”

Thái y bị điểm danh khom người tiến lên, nhất nhất bẩm báo.

Thì ra vẫn là căn bệnh thuở trước. Độc mà Tiền thái tử lén hạ tuy là mãn tính, nhưng cực kỳ hung hiểm, nhất thời nửa khắc căn bản không thể giải trừ hoàn toàn. Trái lại, từ lâu đã tổn thương nghiêm trọng tới ngũ tạng lục phủ của Mộ Dung, giờ đây chỉ cần y lơ là điều dưỡng, các loại bệnh trạng sẽ thi nhau phát tác.

Mộ Dung không để tâm cười cười: “Nhất thời nửa khắc không chết được đúng không?”

Mấy vị thái y cả kinh lại quỳ xuống, nói mấy câu vô nghĩa như “Thần vô năng, thần có tội”.

Mộ Dung hiềm bọn họ ồn ào, liền cho họ lui xuống, chỉ chừa lại một mình Thôi Văn hầu hạ.

Hỏi ra mới hay Trần An Hòe đã sớm rời kinh. Mộ Dung im lặng hồi lâu, cuối cùng như không có việc gì mà lệnh cho Thôi Văn đem tấu sớ hôm nay trình lên tới.

Chuyên tâm vào chính vụ, thời gian trôi qua rất nhanh. Giữa chừng, bởi vì ngồi lâu không tốt nên bắt đầu đi lại một lát, tiện thể dùng bữa tối vô vị, về cơ bản không khác gì ngày thường.

Không mấy dễ chịu mà gắng gượng đến lúc thắp đèn, Thôi công công cầm theo một phong thư tiến vào, giao cho Mộ Dung.

Nôn nóng mở ra xem, mặt mày cuối cùng giãn ra.

Trên thư ghi lại cử chỉ ngôn hành(1) trong một ngày của Trần An Hòe, mỗi thời mỗi khắc từng nói gì, từng làm gì, nhất nhất kể lại.

(1) Cử chỉ ngôn hành: Hành động, lời nói.

Lần giở qua lại, đọc mấy lần, bỏ vào trong hộp cất kỹ.

Như thể việc lệnh cho người theo dõi hắn có thể miễn cưỡng xoa dịu cảm xúc bất an ngày càng mãnh liệt của y.

Song trái ngược với dự đoán của y, Trần An Hòe không những không có bất kỳ ý đồ chạy trốn mà còn tận chức tận trách thực hiện chức giám sát. Nghiêm túc xem xét các khoản tiền được triều đình ban xuống một cách nhanh chóng, tiến hành trợ cấp đầy đủ cho gia quyến của binh lính xuất chinh, giám sát tiến độ công trình, thương thảo phương án tối ưu… Đủ mọi thứ, từ có thể nghĩ ra tới không thể nghĩ ra, hắn đều chú ý chu toàn, chuyên chú đến khó mà tưởng nổi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến Trùng Dương(2).

(2) Trùng Dương (Trùng Cửu): Mùng 9 tháng 9 âm lịch.

Trần An Hòe được lệnh cứ cách hai tháng phải hồi kinh diện thánh. Nhưng khi hắn mang một thân phong trần vào cung, được đưa đến cái đình ngắm cảnh(3) phía sau núi, ngồi không gần một canh giờ cũng không có ai cho hắn biết rốt cuộc Hoàng đế đang ở đâu.

Hỏi hai cung nữ đứng hầu hạ bên cạnh, đáp lại hắn chỉ có một câu “Nô tì không biết”.

Lại ngồi thêm khoảng nửa canh giờ, hắn rốt cuộc bị gió núi thổi đến phiền muộn, phất tay áo bỏ lại một câu “Chuyển cáo Thánh thượng, thần xin cáo lui” rồi tự mình xuống núi.

Hắn vừa đi không lâu, ở nơi xa phía sau đình, trong rừng tùng bách rậm rạp, Mộ Dung được Thôi Văn dìu bước mới hiện thân.

Bước chân có phần chậm chạp, đi vào trong đình ngắm cảnh, ngồi lên ghế đá mà Trần An Hòe từng ngồi.

Kế tiếp để Thôi Văn đợi ở bên ngoài.

Lão thái giám có phần lo lắng, cẩn thận khuyên: “Hoàng Thượng, gió lạnh, nên trở về đi thôi?”

Nhưng biết làm sao, ý Mộ Dung đã quyết.

Mấy đĩa bánh ngọt trên bàn đá lúc mang lên trông như nào thì bây giờ vẫn y nguyên như thế. Không biết là do Trần An Hòe không thích ăn, hay là nghĩ tới đây là thức trong cung của Mộ Dung y thì không muốn ăn. Cũng may, hắn vẫn uống mấy hớp trà, nắp chén chưa đậy kín, có thể đoán ra hắn uống ở vị trí nào.

Vì vậy nâng chén trà nguội kia lên, từ vị trí tương đồng, uống một hơi cạn chén.

Một trận rùng mình.

Lại lấy một miếng bánh ngũ sắc, cắn một miếng rồi nhai, nuốt trọn hết thảy.

Mùi vị rất lạ.

Ngày trước, tài nấu nướng của mẫu phi y rất giỏi, sở trường là làm bánh ngọt. Các loại bánh ngọt tinh tế, đa dạng về hình dáng màu sắc chia thành từng loại bày trên khay thường khiến cho đám tiểu bối bọn họ trông mà phát thèm.

Khi đó, Trùng Dương vẫn là thời điểm lên cao thưởng hoa, cài nhành thù du(4). Dường như trời càng xanh càng vời vợi, cũng chưa lạnh lẽo như thuở này. Bọn họ thích nhất là lén uống rượu trong tiểu đình này, mang theo tăm hoa, ăn bánh ngọt mà họ lấy trộm được, học các trưởng bối làm thi lệnh (5). Khi rượu say, câu từ linh tinh lộn xộn gì cũng đều ra khỏi miệng, mấy kẻ ngươi cười ta ta cười ngươi, say đến nỗi lần nào cũng co cụm lại với nhau, bị đám cung nhân sốt ruột đi tìm rồi đưa về.

(4) Lên cao thưởng hoa, cài nhành thù du: Vào tiết Trùng Dương hàng năm, người ta thường lên núi cao, hái thù du cài lên đầu.

Trong các huynh đệ, đại ca có tài thi phú nhất, lúc chơi tửu lệnh, không ai qua được huynh ấy. Có điều, người thảm nhất vẫn là nhị ca chỉ thích múa đao múa thương, uống nhiều nhất, say cũng sớm nhất. Sau chuyện đó đương nhiên cũng bị phụ hoàng phạt nặng nhất.

Mộ Dung dẫu sao vẫn nhỏ tuổi nhất, kỳ thật không làm được câu từ gì hay, lẽ ra thua rất thảm nhưng cũng may, mỗi lần đến phiên y bị phạt rượu, luôn có người chắn rượu giúp y.

“Thân thể Ý Chi không khỏe, tôi uống thay y.” Người ấy vẫn thường nói vậy.

Năm tuổi, sáu tuổi, bảy tuổi, tám tuổi, chín tuổi, mười tuổi, từ khi hiểu chuyện đã luôn được che chở cẩn thận như vậy.

Vừa nghĩ đến, Mộ Dung Ý Chi thấp giọng cười.

Về sau mẫu phi tạ thế, bảy năm, mời hết đầu bếp giỏi khắp thiên hạ về cũng không nếm được hương vị tương tự.

Về sau Hoàng hậu gây khó dễ, bảy năm, trong thâm cung, y nơm nớp lo sợ, từng bước chấn động lòng người, dần dà học được cách khoác áo hồ ly, mọc răng sói dữ.

Về sau đại ca nhằm vào, bảy năm, vứt bỏ tất cả tình cảm huynh đệ thuở trước, chăm chăm bôi nhọ làm hại, cũng bức bách y đến độ khó lòng ẩn nhẫn, đành phải phản kích.

Về sau y nhận ra khi tình thân, tình bạn, danh dự, lợi ích đã không còn gì để mất, thời điểm sắp sửa vô ưu vô lo, cảnh vật bên cạnh người ấy đã thay đổi.

Lúc này mới giật mình, căn nguyên sinh mệnh của y đã cằn khô không hề báo trước.

Nên làm sao đây?

Buông tay ư?

Không học được.

Giống như cây mây leo lên thân cây, nó nhất định sẽ nói với cây kia, tôi cần cậu, cậu là của tôi. Giờ đây lại có một cây mây khác leo lên cậu, xin cậu đừng bỏ lại tôi. Nếu không tôi sẽ tàn úa rồi rơi xuống bùn đất nhơ bẩn, tôi sẽ mất đi dưỡng chất, chẳng bao lâu sẽ khô héo mà chết.

Tiếc thay, cái cây kia đã sớm quên đi gốc mây nó từng hết lòng chăm sóc.

Dường như cây mây mới đến tươi non hơn, mơn mởn hơn. Lá tròn rung rinh đắc ý, quấn quýt lấy cành lá của đại thụ sum suê, khi trời mưa thì được che chắn kỹ càng.

Cây mới nở ra đóa hoa kiêu hãnh.

Nó chỉ đành cắn răng, lặng yên đứng thẳng trong mưa gió sấm chớp, mong muốn trở thành một cái cây, dầu cho chẳng được cao lớn hiên ngang vẫn có thể sóng vai cùng đứng.

Nay, cuối cùng nó đã sinh trưởng thành một thân cây, một thân cây cành lá thưa thớt, vết thương chồng chất, bộ rễ chẳng còn chút sức, không thể vươn sâu xuống đất. Vậy nên cằn cỗi, không chịu nổi một kích, chẳng còn mạnh mẽ kiên cường được như gốc mây ngày xưa.

Mộ Dung thầm nghĩ, xin lỗi. Xin lỗi bản thân. Xin lỗi Trần An Hòe.

Nhưng y vẫn ngoan cố kiên trì, quyết không buông tay, quyết không thỏa hiệp.

“Thôi Văn, về thôi.”

Mộ Dung đứng lên, người lắc lư, Thôi công công vội tiến lên đỡ lấy.

“Hoàng thượng, thái y nói gần đây bệnh phong thấp của người tái phát, có cần nô tài đi gọi người khiêng liễn(6) đến không?” Lão thái giám hỏi.

(6) Liễn: Kiệu hoặc xe kéo của Hoàng đế.

Mộ Dung xoa xoa đầu gối, lắc đầu đáp không cần.

Đi được vài bước, lão thái giám vẫn đem nghi hoặc nói ra: “Hoàng thượng, ban nãy lúc Thế tử ở đây, cớ sao người không ra gặp ngài ấy?”

Mộ Dung quan sát mu bàn tay mình, gầy nhẳng, toàn da bọc xương, xấu xí khó coi.

Chắc hẳn gương mặt cũng chẳng khá hơn chỗ nào.

“À, miễn cho Thế tử lo lắng thân thể trẫm.” Y hồi đáp.

—— Có điều, Thế tử sẽ không lo lắng đâu. Cho nên, thật ra là y sợ phải thấy ý nghĩ hả hê dạng như “Ngươi bị trừng phạt đúng tội” trong mắt đối phương rồi tích tụ oán hờn lâu ngày mà không thể giải tỏa.

Lại quay đầu: “Thôi Văn, ngươi xem kìa, giờ đây là hoa tương tự, người bất đồng(7).”

(7) Lấy ý từ hai câu “Niên niên tuế tuế hoa tương tự. Tuế tuế niên niên nhân bất đồng” trong bài thơ Thương thay lão đầu bạc (Vịnh lão đầu bạc) của Lưu Hy Di.

Thời gian phôi pha, cảnh cũng đổi dời.

————————————-

(3) Đình ngắm cảnh: Hình minh họa:

dinhngamcanh

(5) Thi lệnh: Tửu lệnh là một trò giúp vui trên bàn rượu. Thường cử người trong bữa tiệc làm quan lệnh, những người còn lại nghe lệnh thì thay phiên làm thi từ, câu đối hoặc các trò khác cùng loại. Người làm trái lệnh hoặc bị thua thì bị phạt uống rượu, cho nên được gọi là “Hành lệnh uống rượu”.

Tửu lệnh có mấy loại, đại khái phân thành hai loại là nhã lệnh và thông lệnh. Nhã lệnh lại phân thành nhiều loại, trong đó có thi lệnh.

(6) Liễn: Hình minh họa:

lien

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s