Dấu rêu tím – 6


Lảm nhảm của ê đuýt tờ: Cần lắm một cái comt. (~‾▿‾ )~

Chương 6

Trần An Hòe nán lại kinh thành hai ngày rồi lại quay về Quan Trung.

Mật thám mà Mộ Dung phái đi giám thị hắn tuân theo ý chỉ, ngày ngày đều gửi báo cáo tường tận. Chỉ là, hai địa phương cách xa nhau, thường thường lúc nhận được thư tín thì đã chậm mất mấy ngày.

Có điều, chuyện này không ảnh hưởng đến việc Mộ Dung tìm kiếm sự an ủi giữa những hàng chữ.

Thu sang, mang theo lá cây xào xạc. Sau mấy cơn mưa, trời đột ngột chuyển lạnh.

Mỗi một phần cơ thể Mộ Dung dường như đang bắt đầu kháng nghị. Các đốt ngón tay bởi vì phong thấp mà sưng lên đau nhức khó kham. Có khi nghiêm trọng, gặp phải thời tiết sương bụi(1), cổ tay ngay cả bút cũng không cầm nổi. Người xung quanh còn đương mặc trang phục mùa thu có phần mỏng manh, y đã bọc trong áo lông từ lâu, ngoại trừ lúc triều sớm thì cả ngày đều ở trong tẩm điện được than sưởi nóng hầm hập.

Một thanh niên hai mươi tư tuổi mà giống như ông già hơn tám mươi.

Đám thần tử đều cho rằng nguyên nhân là do y đã quá lao lực, lúc lâm triều nhao nhao khuyên y lấy long thể làm trọng, khi không có việc thì nên nghỉ ngơi, đừng cố thức đến nửa đêm chỉ vì phê tấu chương.

Nói đến đây, không hiểu sao một vị đại thần khác lại liên tưởng tới chuyện gì đó, vỗ đùi cái đét, như vừa bừng tỉnh đại ngộ, tự cho rằng mình đã tìm ra vấn đề: “Hoàng thượng hẳn là nên tuyển phi rồi!”

Mộ Dung một mặt phỏng đoán quá trình tư duy của thần tử, một mặt nghĩ thầm, nếu như y nói ra câu “Trẫm hợp ý công tử của Trần ái khanh”, lão già Trần vương có phải sẽ thổ huyết ngay tại đây hay không.

Không tìm thấy lý do từ chối thích hợp, đành phải làm ra vẻ cực kỳ mệt mỏi, “Chuyện này để sau hãy nói”. Nói câu đó xong cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đám “Người mai mối ” nhiệt tình.

Trở về cung Đế Thần, vì không muốn có thời gian rảnh rỗi nên lấy ra một vài quyển sách chẳng hề gợi được hứng thú, ép bản thân phải đọc.

Cứ thế đến giữa trưa, dùng xong bữa trưa rồi đi dạo trong ngự hoa viên. Trông thấy mấy tiểu cung nữ đang cắt hoa cúc tàn, ném vào trong giỏ trúc. Mấy người khác thì đang ở dưới cây quế cách đó không xa, trải một tấm lụa bạch, rung rung cành cây. Từng đóa hoa nhỏ xinh thơm hương màu vàng nhạt thi nhau rơi xuống, chẳng mấy chốc mà vương đầy mặt đất.

Trong không khí xen lẫn hương hoa, rất dễ chịu.

Đám cung nhân nhìn thấy y thì vội vàng hành lễ. Hiếm khi tâm trạng y bình tĩnh yên ổn, vẻ mặt hoà nhã lệnh cho bọn họ đứng dậy đáp lời, rồi hỏi họ đang làm gì.

“Bẩm Hoàng thượng, cúc này đã tàn, đậu mãi trên cành không chịu rơi, công công quản sự nói nó làm ảnh hưởng đến cảnh quan nên sai chúng nô tỳ dọn đi. Hoa quế là do phòng ngự thiện căn dặn, nói rằng muốn làm bánh hoa quế cho Hoàng thượng nên cần dùng tới.”

Mộ Dung nhớ tới câu “Ninh khả chi đầu bão hương tử(2)“, tiện tay lấy một đóa trong giỏ trúc, đặt nơi chóp mũi hít hà, hãy còn sót chút hương lành.

(2) Đầu cành thà chịu ôm hương chết.

Y cười cười: “Vừa khéo trẫm thiếu một chiếc gối thơm, chi bằng lấy những bông cúc này làm một chiếc đi.”

“Hoàng thượng, nếu như để làm gối thơm thì có lẽ ngọc trâm(3) vẫn hợp hơn ạ?” Tiểu cung nữ thấy y ôn hòa, đánh bạo hỏi.

“Nói rất đúng.” Mộ Dung đưa tay vuốt tóc cô gái, “Nhưng nên biết cách tận dụng mọi vật. Hoa nào tươi tốt thì để lại cho cung nhân thưởng thức, hoa tàn thì để cho trẫm.”

Tiểu cung nữ nghe không hiểu lời của Hoàng đế, chỉ cảm thấy nét mặt y có vẻ cô đơn. Đáng tiếc đoán không ra, chỉ có thể nhu thuận đáp lại.

Y không tiếp tục ở lại ngự hoa viên nữa, quay người thong thả trở lại tẩm điện. Y vốn nghĩ bất luận như nào cũng không thể để bản thân nhàn rỗi, vậy mà gần đây, bởi vì lo lắng thân thể Hoàng thượng không khỏe, số tấu chương các hạ thần dâng lên đã ít đi phân nửa, hại y không còn việc gì để giết thời gian cả.

Chỉ đành múa bút luyện chữ trước bàn sách.

Đến khi nhận ra, phủ kín tờ giấy Tuyên Thành toàn là hai chữ “An Hòe”.

Người khác luyện chữ có thể định thần còn y thì càng luyện càng sầu não.

Vò thành một cục ném ra xa, quăng bỏ bút, cầm lấy một tuyển tập thơ (4), mở ra một trang, “Hoa lạc thủy lưu hồng, nhàn sầu hữu vạn chủng(5)“, lại lật tờ khác, “Hoán quân tâm vi ngã tâm, thủy tri tương ức thâm(6)” ——

(5) Hoa rơi thắm đỏ nước trong, muôn sầu ai oán trong lòng trào dâng.

(6) Đổi lòng quân thành lòng ta, mới hay nhung nhớ thiết tha.

Điên rồi.

Cái này không được, cái kia cũng không xong, hôm nay vì sao không dưng buồn bực?

Dứt khoát truyền học sĩ Trương đến chơi cờ với y.

Vì vậy không lâu sau, học sĩ Trương đến, chơi cờ.

Mộ Dung tự thấy kỳ nghệ không đến nỗi nào, thế mà chơi mấy ván đều thua thảm.

Học sĩ Trương chẳng hề giữ thể diện cho y, lời nói thẳng đuồn đuột: “Chẳng hay là vị tiên sinh nào dạy Thánh thượng chơi cờ?”

Mộ Dung ngẩn ra, sau khi nhớ lại, khóe mắt rũ xuống.

“Thế tử Trần An Hòe.” Y đáp.

Thuở nhỏ, bởi vì cả hai thân thiết nên Trần An Hòe thường ngủ lại phòng y. Buổi tối buồn chán liền chong đèn dạy y, hàn huyên cả đêm.

“Hóa ra là thế.” Học sĩ Trương lại hạ một quân cờ, nói, “Chẳng trách người chơi cờ dở như vậy.”

“Trương Ngũ Dương!” Mộ Dung nghiến răng, “Đừng tưởng rằng ngươi là trọng thần của triều đình thì trẫm không nỡ phạt ngươi!”

Học sĩ Trương nói chuyện thẳng thắn đã là chuyện cả kinh thành đều biết, nghe vậy cũng không động mày, vẻ mặt thành thật: “Hoàng thượng cớ sao phải vì kỳ nghệ không tốt mà phạt thần? Đó cũng đâu phải lỗi của thần.”

“Ngươi nói chuyện với trẫm phải chăng đã đi quá chừng mực?”

“Thần trước nay chỉ nói lời thật. Hay là Hoàng thượng muốn nghe lời nịnh hót? Hay là ván kế tiếp thần nên cố ý thua người?”

Mộ Dung bụm ngực nửa ngày, khóc không ra nước mắt.

“… Thôi thôi, ngươi coi như trẫm chưa nói. Chúng ta chơi tiếp.”

Cứ thế cho đến bữa tối. Học sĩ Trương cáo lui. Mộ Dung không thấy thèm ăn, dùng qua loa một ít rồi lệnh mang xuống.

Lúc tối muộn, mật báo được đưa đến, là của hai ngày trước. Y lật tới lui xem kỹ mấy lần rồi cất vào trong hộp.

Như thường, không có gì bất ổn.

Nguyên định đi ngủ sớm một chút nhưng lúc nằm xuống giường, thị nữ tắt đèn lui ra ngoài điện, trong phòng dần an tĩnh, y lại mất ngủ lần nữa.

Lúc một người vẫn luôn là vậy, càng ngủ càng tỉnh táo, càng ngủ càng thấy lạnh lẽo.

Hình như nhiệt độ cơ thể y thấp, mùa hè còn tạm ổn, vừa vào thu đông thường bị cái lạnh làm tỉnh giấc, đắp thêm nhiều chăn cũng không có tác dụng.

Máu lạnh, như rắn rết. —— Trần An Hòe từng đánh giá như vậy.

Không biết là hiềm tay chân y lạnh giá hay là ám chỉ cách đối nhân xử thế của y.

Chẳng biết lúc này Trần An Hòe lại đang làm gì đây?

Hẳn là đã nằm mộng đẹp. Hắn trước nay ngủ rất mau. Mắt vừa nhắm, chỉ chốc lát sau hô hấp đã đều đều. Nhiệt độ cơ thể sưởi ấm khiến ổ chăn rất dễ chịu, bởi thế bản thân cũng có thể trong lúc quan sát hắn chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ tìm khắp thiên hạ cũng không thấy người thứ hai có thể cho mình độ ấm an lòng như thế.

Ngoài song cửa, chẳng biết nổi trận gió lớn từ lúc nào. Mới đầu nỉ non nghẹn ngào, về sau dần dần trở thành gào thét.

Song cửa bị thổi lay, phát ra tiếng lạch cạch. Mặc dù không lớn nhưng vào khi tĩnh mịch, nghe thấy cũng phiền lòng.

Mộ Dung vén chăn xuống giường, khoác áo lên vai đến trước cửa sổ, chăm chú quan sát, thì ra là cửa sổ chưa đóng chặt.

Y đẩy cửa ra, cuồng phong lập tức mãnh liệt ào vào, giá lạnh thấu xương. Đang định nhanh chóng khép vào, lại vô tình liếc thấy trên chấn song có thứ gì đó màu đen. Khom người cúi đầu nhìn thử, là một con chim sẻ đã chết cứng từ lâu.

Tiếng gió thổi như ma quỷ, rú rít không ngớt. Thi thể con chim sẻ lắc lư mấy cái, rơi xuống, không thấy đâu nữa.

Mộ Dung đóng cửa sổ lại, bắt đầu há miệng thở dốc.

Vô cớ có dự cảm bất tường.

Nhưng nếu muốn y nói rõ, y thật sự chẳng thể giải thích đó là gì.

Chỉ là trong lòng nổi lên cảm giác sợ hãi. Tim đập điên cuồng, có thể nghe thấy tiếng thình thịch, nhất thời ngay cả hô hấp cũng không theo kịp nhịp đập.

“Thôi Văn! Thôi Văn!!”

Thôi công công lập tức từ ngoài điện chầm chậm chạy tới, trông thấy Mộ Dung bụm ngực thở dốc ra tiếng, sắc mặt trắng bệch, nhất thời sợ hãi, vội vã nói với các thái giám: “Thái y! Mau truyền thái y!”

Mộ Dung kéo lấy cổ tay ông ta: “Thôi Văn, trẫm… thở không ra hơi…”

“Hoàng thượng, người mau ngồi xuống trước!” Tinh thần Thôi Văn hoảng loạn, “Chuyện này là sao vậy… Người đừng dọa nô tài mà!”

“Trẫm… cảm thấy có chỗ nào đó không ổn… Nhất định là như vậy!” Mộ Dung dựa vào cột giường, cố gắng nói, “Trẫm linh cảm An Hòe có chuyện… Không, hắn nhất định đã xảy ra chuyện!”

Thôi công công cuối cùng đã nghe ra, vừa vội giúp y xuôi khí vừa an ủi: “Hoàng thượng chớ suy nghĩ lung tung, Thế tử vẫn ổn —— ”

“Không!” Mộ Dung quát lên với giọng khàn khàn. Lúc này thái y đã đến, thỉnh an qua loa, liền tiến lên bắt mạch cho y.

“Hoàng thượng là buồn phiền trong tâm, sau khi thần châm cứu thì sẽ khỏi thôi.” Thái y nói xong thì lấy dụng cụ châm cứu trong hòm thuốc ra.

Mộ Dung gạt phăng bàn tay đang vươn đến của đối phương: “Trẫm muốn đi Quan Trung! Trẫm muốn đích thân nhìn xem!”

Thái y đầu đầy sương mù. Thôi công công lập tức tiếp lời: “Hoàng thượng, nếu người lo lắng cho Thế tử thì phái người đi suốt đêm đến đó tìm hiểu là được rồi, tội gì phải tự thân đi như vậy! Long thể quan trọng hơn, Hoàng thượng!”

Nét mặt Mộ Dung sợ hãi như thể tai vạ sắp xảy đến, dường như ngẫm nghĩ một lượt, liên tục gật đầu: “Phải phải, trẫm chạy không nhanh… Vậy ngươi mau đi phái người tìm hắn, mời hắn hồi kinh! Trẫm không cần hắn làm giám sát gì đó nữa… Mau đi đi!”

Thôi công công đáp lời rồi tiến đến, ánh mắt ra hiệu cho thái y, kẻ sau ngộ ra, vội vàng thừa cơ nói: “Hoàng thượng… Xin hãy để thần châm cứu cho người…”

Mộ Dung cuối cùng đã bình tĩnh hơn một chút, ánh mắt vẫn luôn chăm chăm nhìn ngoài cửa, không nói cho phép, cũng không nói không cho phép.

Thái y chỉ đành mang một đầu mồ hôi lạnh, đứng ngay ngắn ở bên cạnh.

————————————-

(1) Thời tiết sương bụi (âm mai thiên khí): Vào thời kỳ khí quyển chuyển động tuần hoàn tương đối ổn định, tầng khí quyển ổn định, tầng cận địa không khí lưu động (tốc độ gió) rất nhỏ, khí quyển sẽ hình thành “Tầng không khí nghịch” trên nóng dưới lạnh. Lại thêm độ ẩm không khí ở tầng cận địa lớn, cùng với các loại ô nhiễm tích tụ tạo nên thời tiết sương bụi.

Dưới đây là hình minh họa:

11234600_713034

(2) Câu thơ này được trích trong bài “Họa cúc” của Trịnh Tư Tiếu. Dưới đây là bản dịch thơ của Trần Trọng San:

Hoa nở chẳng cùng trăm giống khác

Rào thưa riêng đứng, thú dường bao

Đầu cành thà chịu ôm hương chết

Chẳng rụng vào trong gió bắc nào.

(3) Hoa ngọc trâm: Dưới đây là hình ảnh hoa ngọc trâm:

cbfe17e2f71cb81

(4) Tuyển tập thơ: Hay còn gọi là “Tập thơ tổng hợp”, do Trương Huệ Ngôn thời Thanh biên tập.

Cuốn sách này biên tập vào năm Gia Khánh thứ hai (1797), được lựa chọn từ 44 người, 116 bài thơ từ thời Đường, thời Ngũ Đại (gồm năm triều đại: Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu), thời Tống.

(5) Câu này được trích từ lời của nàng Thôi Oanh Oanh trong “Tây sương ký” của Vương Thực Phủ. Trong quá trình tìm hiểu, mình đã tìm thấy hai cách lý giải của câu này.

Cách lý giải thứ nhất: Thôi Oanh Oanh là một cô nương có giáo dưỡng lại đa tình. Đương thời, cùng mẫu thân hồi hương để an táng phụ thân nên trú tạm ở chùa Phổ Cứu. Lúc ấy, cô ôm nỗi đau mất cha lại đang tuổi hoài xuân, không tìm thấy bạn bè tri âm khác phái để tâm sự, cho nên lúc nhìn thấy cảnh xuân vụt qua (Hoa lạc thủy lưu hồng) bèn liên tưởng đến tuổi xuân của mình cũng đang trôi đi. Từ đó nổi lên ngàn vạn nỗi oán hờn (Nhàn sầu hữu vạn chủng). (Nguồn)

Cách lý giải thứ hai: Hoa không ngừng rơi vào trong nước, khiến con suối nhỏ chuyển sang màu đỏ. Những đóa hoa rơi kia mang theo nỗi sầu không muốn lìa cành. (Nguồn)

(6) Hai câu thơ này được trích từ bài thơ “Tố trung tình” của nhà thơ Cố Quýnh. Có lẽ vì muốn diễn tả nỗi tương tư của Mộ Dung với An Hòe nên Quỳ Hoa Một Hữu Bảo Điển đã đổi chữ “ngã” thành chữ “quân” (“quân” dùng để chỉ đàn ông), chữ “nhĩ” thành chữ “ngã”. Nguyên văn của hai câu thơ này:

Hoán ngã tâm

Vi nhĩ tâm

Thuỷ tri tương ức thâm.

Advertisements

4 thoughts on “Dấu rêu tím – 6

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s