Dấu rêu tím – 7


Chương 7

Sau một đêm chờ đợi vẫn chưa có tin tức.

Cho tất cả lui ra, Mộ Dung giam mình trong tẩm điện. Thôi Văn không dám đi xa, ở phía ngoài nội tâm run sợ mà để ý động tĩnh trong phòng thật cẩn thận, nhưng chẳng nghe thấy gì.

Loại yên lặng bất bình thường này cứ thế duy trì đến thời điểm chạng vạng, thị vệ phái đi tìm hiểu cuối cùng đã trở về.

Thôi Văn trước tiên hỏi thăm, sắc mặt đối phương không hề tốt, vẻ mặt đau khổ nói ra tình hình mà mình nghe ngóng được: Quả thật Thế tử đã xảy ra chuyện.

Thôi Văn mới chỉ kịp hỏi một câu “Ngươi chắc chắn?” với vẻ hoảng sợ tột cùng thì giọng nói của Mộ Dung đã truyền ra từ trong điện: “Có phải có tin tức của Thế tử không? Cho hắn tiến vào.”

Thôi Văn đành phải dặn dò vị thị vệ kia lúc bẩm báo thì cố gắng nói năng linh hoạt một chút, rồi dẫn hắn tiến vào trong điện.

Mộ Dung đưa lưng về phía hai người, nằm cuộn mình trên giường.

Thôi Văn nhìn thấy bóng lưng hao gầy của y, ngay cả áo ngủ cũng không che giấu được, khoác trên người mà rộng thùng thình, không nén nổi hai mắt cay cay: “Hoàng thượng, người đã tới rồi.”

Thị vệ định quỳ lạy, bị Mộ Dung cắt ngang: “Cho trẫm biết, Thế tử vẫn ổn chứ?”

Thị vệ khó xử suy nghĩ, nhưng hắn là một kẻ thô kệch, đâu biết nói khéo là như thế nào: “Bẩm Hoàng thượng, thần chạy tới trấn Huyền Mộc, trong trấn đều nói… Thế tử ngài ấy… rơi xuống nước mất tích rồi…”

“Chỉ là mất tích thôi sao?” Mộ Dung tiếp lời hỏi ngay.

“Chuyện này…” Thị vệ bắt đầu nói lòng vòng, “Thần cũng không biết… Thần nghe nói trước mắt vớt được một xác chết của đàn ông, nhìn hình thể tựa tựa Thế tử, nhưng phần mặt thi thể đã bị đá tảng chỗ nước cạn ở hạ nguồn rạch hỏng rồi, tạm thời không thể phân biệt…”

Đối với lời lẽ ngay thẳng của thị vệ, Thôi Văn cảm thấy kinh ngạc và bất mãn. Trừng mắt nhìn đối phương một cách dữ tợn, lại vội vàng trấn an Mộ Dung: “Hoàng thượng, nói không chừng người đó —— ”

“Lui ra hết đi.”

Từ đầu đến cuối, Mộ Dung lại chẳng hề có phản ứng gì quá khích, chỉ có giọng nói hơi khàn khàn mỏi mệt mà thôi. Y nói xong, một tay đặt lên mép giường, ngón tay buông lỏng, một chuỗi đồ vật đinh đang rơi trên mặt đất, lập tức rơi tứ tung.

Ra là một chuỗi Phật châu, hạt nào cũng đều làm từ đá hắc diệu cầu vồng(1) quý giá, hạt châu lạch cạch lăn tròn khắp nơi.

Mộ Dung thu tay về, kéo chăn, trùm kín cả người, chỉ còn tóc(2) lộ ra ngoài: “Lui ra đi. Có lẽ trẫm vốn không tin Phật cho nên gặp phải báo ứng. Ra ngoài, đừng vào nữa.”

Thôi Văn muốn nói lại thôi, cuối cùng đành dẫn thị vệ kia lui ra.

Cứ thế giày vò thêm một đêm dài.

Thôi Văn thủ ở hành lang bên ngoài cả đêm, lúc gần sáng không chịu nổi cơn buồn ngủ, dựa vào cánh cửa thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa sau lưng bỗng bị người mở ra từ bên trong. Ông ta mất đi điểm tựa, ngã về phía sau, lập tức giật mình tỉnh giấc.

Vội vã đứng lên, nhìn thấy Mộ Dung đã đổi một bộ quần áo màu ngà gọn gàng, ống tay áo bó vào, trong tay cầm một cây roi ngựa cùng một thứ màu vàng sáng —— thánh chỉ.

Thôi Văn khẽ giật mình: “Hoàng thượng, người như vậy là định đi đâu?”

Mộ Dung đưa thánh chỉ cho ông ta, khuôn mặt không có biểu cảm, đôi mắt phượng đánh mất ánh sáng, giống như trân châu mất đi vầng sáng, hoàn toàn trống rỗng.

“Trẫm muốn đích thân đi Quan Trung, gặp mặt An Hòe.” Y đáp, mắt nhìn thẳng phía trước, “Trong vòng một tháng, nếu ngươi không nhận được tin tức của trẫm thì hãy ban ý chỉ này. Chiêu cáo thiên hạ, trẫm không phải năng quân trị thế(3), tự nguyện nhận lỗi, nhường ngôi cho Yến Ninh Vương Mộ Dung Lam.”

(3) Năng quân trị thế: Hoàng đế có tài, có thể quản lý quốc gia, chính vụ.

Thôi Văn hoảng sợ, quỳ cái bịch xuống: “Tuyệt đối không được thưa Hoàng thượng! Người vừa kế vị chưa được một năm, sao lại muốn thoái vị?! Người… Người… Người muốn nô tài làm thế nào với dặn dò của Tiên hoàng?”

Mộ Dung lúc này nhìn sang ông ta: “Nếu ngươi không biết ăn nói ra sao, vậy để trẫm tự mình xuống suối Vàng nhận tội với phụ hoàng là được. Ý trẫm đã quyết, nói nhiều vô ích. Tránh ra, ngươi đang cản đường trẫm.”

Thôi Văn càng cảm thấy kinh hãi. Thấy Mộ Dung cất bước muốn đi, bèn ôm lấy hai chân y, khóc lóc cầu xin: “Hoàng thượng! Nô tài xin người nghĩ lại! Người thật sự không đáng vì một Thế tử mà giày vò bản thân như thế!”

Từ dưới nhìn lên, có thể thấy rõ gân xanh đang nổi lên trên cổ của Mộ Dung, yết hầu chuyển động lên xuống mấy lần. Thôi Văn cảm thấy thân thể của y căng ra nhưng vẫn không ngăn được cơn run.

“Thôi Văn, hắn không phải ‘Một vị Thế tử’.” Mộ Dung mở miệng, sự khô khốc đồng thời lướt qua lồng ngực, “Hắn là người ta yêu nhất…”

Cúi đầu xuống, khóe mắt mờ mịt tích tụ hơi nước: “Ta không gắng nổi nữa. Thôi Văn, ngươi buông tha ta đi. Ngôi vị Hoàng đế này vốn… không phải thứ ta muốn…”

Thôi Văn ngẩn người.

Mộ Dung đẩy tay của ông ta ra, cất bước đi.

Đối với người khác, giơ roi thúc ngựa một ngày là lộ trình cả đi cả về. Còn với tình trạng hễ xóc nảy quá nhiều là phải dừng lại ho một lúc lâu của Mộ Dung, vậy mà cũng chỉ đi gần một ngày một đêm đã đến trấn Huyền Mộc.

Y cứ thế tiến thẳng đến sở Đốc tạo(4). Một câu thừa cũng không có, sau khi làm rõ thân phận thì nói thẳng muốn đích thân kiểm tra di thể.

(4) Sở Đốc tạo: Sở giám sát xây dựng.

Cùng được phái tới trấn Huyền Mộc với Trần An Hòe còn có một vị quan tứ phẩm trong triều, họ Quan tên Khải. Thấy Hoàng đế đích thân tới, không dám sơ sót, ngay lập tức đưa y đến chỗ lưu giữ thi thể.

Bởi vì sau Lập Thu nên thời tiết lành lạnh, thi thể bảo tồn tạm coi là tốt. Mộ Dung tiến vào nhà xác, vừa nhìn đã thấy ở chính giữa đặt một cái quan tài, nắp quan tài mở ra, thi thể với diện mạo hoàn toàn thay đổi yên lặng nằm ở trong.

Hai chân mềm nhũn, thiếu chút đã khuỵu xuống, được Quan Khải nhanh tay đỡ.

Mộ Dung không dám tiến lên trước nửa bước, như thể bị rút sạch sức lực mà dựa vào người kia, hơi thở mỏng manh: “Quan ái khanh… đã xác định đây là Thế tử sao?”

“Bẩm Hoàng thượng, lúc được tìm thấy, thi thể mặc y phục mà Thế tử mặc hôm ấy. Chúng thần đoán rằng hẳn là không sai.”

“Mọi chuyện rốt cuộc phát sinh ra sao? Đang yên lành, cớ gì Thế tử lại rơi xuống nước?”

“Chuyện này… nói ra chúng thần cũng thấy ngoài ý muốn. Hôm ấy, Thế tử đang thị sát con đê ven sông như thường lệ thì đột nhiên thế nước bắt đầu dâng lên, Thế tử người… không kịp tránh, bị cuốn đi mất…”

“Tại sao nước đột nhiên dâng?”

“Về sau chúng thần điều tra, phát hiện ra một con đê nhỏ ở thượng nguồn bị vỡ, mặc dù không đến mức tạo thành lũ lụt nhưng thế nước lại không hề yếu…”

Mộ Dung hỏi rõ từng điều, nhắm mắt lại: “Dìu trẫm ra ngoài.”

“Hoàng thượng, người… không nhìn Thế tử thêm lần nữa sao?” Ngừng một chút lại giải thích thêm, “Thần nghe nói người và Thế tử có quan hệ vô cùng thân thiết”

Mộ Dung cảm thấy miệng đắng ngắt, hai mắt cũng cay cay, đáng lẽ phải rơi ít nước mắt để làm dịu đi, nhưng cả một giọt cũng không rơi được.

Phải chăng đã khóc quá nhiều, dường như mỗi thời mỗi khắc đều đang trầm mình trong bể nước mắt, ngay cả thân thể cũng không nhớ được vị của thứ chất lỏng này.

“Trẫm… Thà rằng bản thân là kẻ mù lòa.” Y nói.

Là kẻ mù nên không cần nhìn. Là người điếc nên không cần nghe. Là tên câm nên không cần nói. Tốt nhất là, thà vừa sinh ra đã là một thằng ngốc. Có thể cả ngày không sầu không lo, có thể cười, có thể khóc, đau thì hét lên, mệt thì say ngủ.

Điều y muốn xưa nay chỉ là cuộc sống đơn giản như vậy nhưng không biết đã bị kẻ nào đẩy đến tình trạng như bây giờ.

Có lẽ là bản thân y? Có lẽ là quãng thời gian đã trôi qua không thể quay lại.

Mộ Dung lảo đảo ra khỏi phòng, trầm mặc rất lâu mới nói với Quan Khải: “Đưa trẫm đến nơi Thế tử rơi xuống nước.”

Quan Khải muốn khuyên giải lại không biết nên nói từ đâu, đành phải nói “Xin Hoàng thượng nén bi thương” rồi đích thân đưa y đi.

Sông dài cuồn cuộn, vầng dương treo giữa trời. Tia nắng dìu dịu chiếu xuống từ đỉnh đầu, không còn cái oi của ngày hè, mềm mại dịu dàng, giống với cái ôm của mẫu phi.

Ánh mắt không có tiêu cự của Mộ Dung quanh quẩn nơi mặt sông phản chiếu ánh nước, bản thân chợt nhớ về thuở còn nằm nôi. Thuở ấy, gắn bó đến độ vừa khóc đã được đáp ứng ngay, mà nay y không yêu cầu cao đến vậy, người y yêu vẫn từng người một bỏ y mà đi.

“Quan ái khanh, có rượu không?” Mộ Dung chậm rãi ngồi xuống vùng đất bên bờ sông, hỏi.

Quan Khải có phần khó xử: “Trong sở Đốc tạo chỉ có mấy vò Thiêu Đao Tử(5).”

(5) Thiêu Đao Tử: Một loại rượu trắng có từ xưa và có nồng độ khá cao.

“Phiền ngươi mang tới cho trẫm.”

Quan Khải vâng lệnh, một mặt trở về, một mặt căn dặn đám thị vệ bảo vệ Hoàng đế cho cẩn thận. Khi hắn mang theo hai vò rượu trở ra từ sở Đốc tạo thì cảm thấy tình huống trước mắt thật sự kỳ lạ và không thích hợp. Suy đi xét lại, vời một sai dịch, lệnh hắn ta lập tức đến phủ Yến Ninh Vương ở Yến Bắc, nhanh chóng báo cáo tình hình hiện tại cho Vương gia.

Làm xong mọi chuyện, hắn mới quay lại bờ sông.

Bỏ rượu xuống, Mộ Dung phất tay: “Ngươi mau đi đi. Cho mấy thị vệ này lui về sau một ít, trẫm muốn ngồi một mình một lát.”

Quan Khải không thể làm khác, y lời dặn dò cấp dưới, bản thân hắn lại đứng rất lâu ở phía đằng xa rồi mới rời đi.

————————————-

(1) Đá hắc diệu cầu vồng: Đá hắc diệu có tên tiếng Anh là Obsidian, tên tiếng Việt là đá thủy tinh núi lửa, đá vỏ chai. Đá Obsidian cầu vồng là loại đá cao cấp nhất trong dòng Obsidian.

Mình cũng muốn edit sao cho thuần Việt nhưng mà tên tiếng Việt của nó nghe không được hay lắm với sợ là thời ấy người ta chưa biết núi lửa là gì.

Dưới đây là hình minh họa:

dathuytinh

(2) Theo raw thì ở đây là “hoàng phát”, QT dịch là “tóc vàng” nhưng mình thấy để tóc vàng không được hợp lý lắm nên sửa thành “tóc”.

2 thoughts on “Dấu rêu tím – 7

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s