Dấu rêu tím – 8


Chương 8

Mộ Dung Lam quỳ trên đệm hương bồ, hai tay cầm một bó nhang sào(1), khép hai mắt miệng lầm rầm.

(1) Nhang sào: Chiều dài bình thường từ 1m trở lên, thậm chí có thể dài tới 5m. Chiều rộng có thể từ 2cm đến 50cm.

Tàn hương bất chợt rơi xuống mu bàn tay anh, nóng đến độ anh rụt tay về.

“Không ổn. Như thế này quả thật không ổn.” Mộ Dung Lam cắm bó nhang kia vào lư, vừa đi đi lại lại trong Phật đường vừa cắn móng ngón cái bàn tay phải, như kiến bò trên chảo nóng.

“Vương gia!”

Có tiểu nha hoàn trẻ trung xinh xắn đột ngột xông vào, nhìn thấy anh như vậy, chuyện chính còn chưa nói, giọng đã mang theo trách cứ: “Sao người lại cắn móng tay?!”

Mộ Dung Lam như kẻ ăn cắp bị người bắt được, có phần lúng túng: “Bản Vương không hề làm vậy, ngươi nhìn nhầm rồi.” lại bổ sung, “Ngươi nhìn nhầm, nghe thấy chưa? Không được mách lẻo với chủ nhân của ngươi!”

Tiểu nha hoàn cực kỳ quá phận trợn mắt nhìn anh, sau đó nghiêm mặt: “Vương gia, Quan Khải đại nhân phái người đưa thư tới, nói rằng Hoàng thượng đã tới trấn Huyền Mộc rồi, dường như tình hình không được tốt.”

Mộ Dung Lam kinh ngạc vô cùng, bước chân càng nôn nóng: “Sao kia?! Thế này không phải là muốn mạng của bản Vương hay sao?” Mặt mày đau khổ, tiến lên bắt lấy vai của cô, “Ngươi nói ta nên làm sao đây?”

“Nô tỳ sao mà biết được.”

“Vậy mau mau đi hỏi chủ nhân ngươi!”

Cô gái tiếp tục trừng anh: “Có phải Vương gia ngủ không ngon không? Đợi đến khi chủ nhân hồi âm, chỉ sợ đã qua năm sáu ngày rồi. Đến lúc ấy, nếu Thánh thượng xảy ra bất trắc, thế thì…”

Mộ Dung Lam thiếu chút nữa đã túm tóc.

“Đừng vội đừng vội.” Cô gái vội ngăn anh lại, “Nô tỳ nghĩ người vẫn nên đến trấn Huyền Mộc xem sao. Nếu Hoàng thượng có hỏi thì người cứ bảo không biết gì hết, không chừng có thể qua mắt được Hoàng thượng.”

Mộ Dung Lam chỉ thẳng cô mà nghiến răng nghiến lợi: “Bản Vương từ nhỏ đã không giỏi nói dối, ngươi học theo chủ nhân của ngươi, toàn đưa ra mấy biện pháp dở tệ!”

Cô gái nhún vai: “Thế thì tùy Vương gia.”

Mộ Dung Lam ở đằng sau nghiến răng ken két, đi đi lại lại nửa ngày, cuối cùng nện một quyền lên đầu: “Không được, ta vẫn phải đến đó xem sao.”

Nha hoàn: “Người gõ đầu mình như vậy nhỡ càng ngốc hơn thì sao đây?”

Mộ Dung Lam: “…”

Mộ Dung Lam nói là làm, lập tức kêu người dưới chuẩn bị ngựa. Xoay người lên ngựa, vẻ mặt bất đắc dĩ liếc sang tiểu nha hoàn ung dung nhàn nhã như việc không liên quan đến mình ở bên cạnh, cuối cùng dặn dò: “Nếu bản Vương bịa chuyện lộ sơ hở, bị Hoàng thượng nổi giận chém đầu, ngươi nhớ nhắc chủ nhân của ngươi hóa vàng cho ta.”

“Rồi rồi.” Tiểu nha hoàn vẫy vẫy khăn tay với anh, “Hoa Điêu(2) mà người thích uống cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ! Xin yên tâm mà đi, thuận buồm xuôi gió!”

(2) Hoa Điêu: Một loại rượu nổi tiếng của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Mộ Dung Lam nẫu hết cả lòng.

Bốn ngày trước anh còn đang ở phòng khách vui vẻ đọc thư. Tuy nội dung trên đó hầu hết đều là phê bình những hành vi, cử chỉ thường ngày anh trong lúc vô ý làm ra nhưng vẫn không ảnh hưởng đến niềm vui của anh. Một mặt vui vẻ, một mặt đương nhiên không thể thiếu việc quở trách tiểu nha hoàn đang ăn dưa bên cạnh: “Chuyện tốt thì không báo cáo, toàn lựa thời điểm bản Vương sơ suất, tâm địa ngươi tệ quá đó!”

Tiểu nha hoàn phụt phụt nhổ mấy hạt đen đen ra, chẳng chút để ý: “Vương gia có thể có chuyện tốt gì chứ.”

“Sao không có! Tỷ như bản Vương bây giờ ngày ngày sớm tối tắm rửa, ngồi không vắt chân, lúc uống trà không bóp nát chén trà —— chẳng lẽ không phải là có tiến bộ?”

“Nhưng mà Vương gia uống canh vẫn phát ra tiếng xì xụp, ngủ vẫn đá chăn. Tuy rằng không vắt chân nhưng giờ lại bắt đầu rung chân đó nha~”

Mộ Dung Lam khóc không ra nước mắt.

Đúng lúc này, có một người quần áo không chỉnh tề xông vào phòng khách.

Không ngờ là người quen.

Mộ Dung Lam tập trung nhìn kỹ, thì ra là Trần An Hòe.

“An Hòe? Sao đệ lại thành ra thế này?” Mộ Dung Lam cố chau mày, nhưng thật ra là vô cùng buồn cười, “Uống hoa tửu(3) quên mang bạc à?”

Trần An Hòe không đáp lại, tiến lên bắt lấy cánh tay anh, sức lớn đến khác thường: “A Lam, đệ không có nhiều thời gian, cho đệ biết Đỗ Uyên đang ở đâu?”

Mộ Dung Lam giật mình: “Đỗ Uyên ấy hả, ta giúp cậu ta mua một tòa nhà, ngay cạnh phủ Vương.”

Trần An Hòe cảm ơn qua loa, quay đầu liền bước đi thật nhanh.

“Ơ! Hiếm khi đệ mới đến đây một chuyến, sao lại đi ngay như thế?” Mộ Dung Lam giữ hắn lại, “Ít ra cũng để ta tận nghĩa chủ nhà đã.”

“Ngày sau còn dài, A Lam, ngày sau còn dài.” Trần An Hòe đáp, trong ánh mắt lóe lên sự khác thường, hội tụ cảm xúc phấn khích, xúc động, giải thoát cùng rất nhiều cảm xúc vào một chỗ, “Chờ đệ và Đỗ Uyên dàn xếp ổn thỏa, nhất định sẽ tìm cơ hội trở về gặp huynh.”

Trì độn như Mộ Dung Lam cũng không khỏi cảm thấy trong chuyện này có điểm kỳ lạ: “Dàn xếp? Hai người định đi đâu? Không không không… Ý của ta là, không phải đệ được Hoàng thượng bổ nhiệm làm giám sát kênh Chính Phụ hay sao, sao lại có thời gian rảnh rỗi để đến Yến Bắc?”

Nhắc tới Hoàng thượng, Mộ Dung Lam tinh tường nhìn thấy nét mặt Trần An Hòe dậy lên biến hóa rõ rệt. Có phần lo lắng, có phần không cam lòng rồi dần chuyển sang nét hả hê khi sắp trả được thù. Nhưng trong độ cong của khóe miệng đuôi mắt lại nhìn ra được có vài phần trù trừ rất rất nhỏ.

“Đệ muốn đưa Đỗ Uyên đến thành Thập Phương. Đệ không làm mấy chức giám sát, Thế tử đó nữa, A Lam.” Trần An Hòe mỉm cười, “Đệ tự do rồi.”

Mộ Dung Lam cả kinh: “Thập Phương! Nhưng đó là lãnh thổ của Nữ Chân!”

“Đúng vậy. Có thế, Mộ Dung Ý Chi mới không thể can thiệp vào chuyện của đệ được!” Rõ ràng hắn đang áp chế cảm xúc vui mừng khôn xiết, nắm ngược lại tay Mộ Dung Lam, “Đệ đã an bài xong xuôi, chỉ còn thiếu một bước cuối này. A Lam, đệ không có thời gian để nói nhiều, cảm ơn sự trợ giúp của huynh. Phải nhớ kỹ nhất định không được nói với bất kỳ kẻ nào huynh từng gặp đệ!”

Mộ Dung Lam trợn mắt há mồm nhìn hắn rời đi một cách dứt khoát, sau nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.

“Chà.”

Bên tai có người lên tiếng cảm thán. Mộ Dung Lam nghiêng đầu, vẻ mặt của tiểu nha hoàn ranh mãnh lại hóng hớt: “Té ra Trần Thế tử cũng là một người có tâm sự~ Trước kia nô tỳ sao lại không tiếp xúc với ngài ấy kia chứ?”

Mộ Dung Lam cảm thấy thắc mắc: “Mới nãy sao bỗng dưng không thấy ngươi đâu?”

“Coi nô tỳ là kẻ ngốc sao~ Mấy tình huống như này, đương nhiên nghe lén là thượng sách.” Tiểu nha hoàn nhìn anh đầy khinh bỉ, sờ cằm, trông dáng vẻ của cô rất thú vị, “Hừm… Trần Thế tử, Hoàng thượng, Đỗ Uyên, sao mà sắp xếp kiểu gì cũng đều là quan hệ tam giác vậy nè~~~ Xem bộ dạng thâm thù đại hận của Thế tử, tám phần vẫn là tiết mục yêu nhau giết nhau mà tui thích xem nhất, chậc chậc chậc…”

Lúc nha hoàn này đắc ý quên trời quên đất thì ngay cả xưng hô “Nô tỳ” cũng quên luôn. Mộ Dung Lam quả thật là nghe không hiểu mấy thứ cô nàng đang lẩm bẩm, nhưng trực giác nói cho anh biết cách phiền toái không còn xa.

Mà không, phiền toái đang cấp tốc kéo tới đây rồi!

Mộ Dung Lam hậm hực kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa bị đau, tung vó chạy như điên về phía trước.

Lúc anh đến được trấn Huyền Mộc thì gần hai ngày đã trôi qua.

Vừa mới dừng ngựa tại đại môn của sở Đốc tạo thì đã có sai dịch trông thấy anh, lập tức nghênh đón, vẻ mặt như thể nhìn thấy cứu tinh: “Tiểu nhân tham kiến Yến Ninh Vương! Cuối cùng vương gia cũng đến!”

Mộ Dung Lam chẳng hiểu gì hết, xuống ngựa, vừa theo sai dịch dẫn đường đi vào trong vừa hỏi: “Có chuyện gì?”

Sai dịch cẩn thận đáp lời: “Dạ bẩm Vương gia, Hoàng thượng nhảy sông tự vẫn ạ.”

Mộ Dung Lam thiếu chút nữa khuỵu xuống đất: “Cái gì?!”

“Không không không! Ý của tiểu nhân là, Hoàng thượng định nhảy sông tự vẫn, nhưng may thay đúng lúc đó có ông nông dân đang vo gạo ở bờ sông, cũng may là ông ta có kỹ năng bơi rất giỏi, mới cứu được Hoàng thượng lên.” Sai dịch nói xong thì lau mồ hôi, “Dọa tiểu nhân sợ muốn chết!”

Mộ Dung Lam ước gì có thể dùng gạch đá ven đường nện vào đầu hắn ta, nhấc chân đạp hắn: “Đồ khốn kể chuyện một nửa! Vậy Hoàng thượng đâu?”

Sai dịch bị đạp thì chệnh choạng, vội vàng đứng thẳng, vẻ mặt đau khổ: “Trong phòng của Quan đại nhân ạ. Quan đại nhân sợ Hoàng thượng lại nghĩ quẩn nên tự mình chăm nom. Nhưng mà, Vương gia,” hắn ta nuốt nước miếng, “Hoàng thượng đã tuyệt thực hai ngày rồi…”

Mộ Dung Lam hồ đồ thiệt rồi.

————————————-

(1) Nhang sào: Theo mình tìm hiểu thì nhang sào Việt Nam không to như của Trung Quốc nhưng mình không tìm thấy cách gọi của loại nhang này bên Việt Nam nên để là nhang sào.

Dưới đây là hình ảnh của loại nhang này:

nhangsao

(2) Hoa Điêu: Tương truyền thời cổ, người vùng Chiết Giang đều tự ủ rượu vàng. Vì muốn đem tặng người khác nhưng ngặt nỗi đồ đựng rượu trông bình thường, không đủ tinh tế, cho nên mời người nung một ít hũ sành hoặc hũ đất, bề ngoài điêu khắc long phượng, hoa cỏ, chim muông. Do đó, loại rượu vàng đựng trong những hũ này được gọi là Hoa Điêu.

(3) Uống hoa tửu: Uống hoa tửu hầu hết chỉ tiệc rượu được bày tại lầu xanh hoặc là quán rượu bình thường, sau đó mời mấy ca kỹ cùng ngồi. Trong lúc ăn uống linh đình thì dùng tiền mua vui, hâm nóng không khí. Thậm chí trong quá trình uống rượu, làm một số tư thế với ca kỹ hoặc là dùng một ít tửu lệnh dâm uế đến trợ hứng, về phần uống rượu xong muốn làm gì đó thì sẽ tính tiền riêng. Về sau thường gọi chung hoạt động trước và sau tiệc rượu là “Uống hoa tửu”. Đây là cách gọi văn nhã của người xưa, thật ra chính là đến kỹ viện, tìm kỹ nữ uống rượu cùng bọn họ. Gọi thông tục hơn là “Chơi gái”.

19 thoughts on “Dấu rêu tím – 8

  1. Thanh niên đau lưng nhưng vẫn ngồi beta chương mới để post truyện đúng ngày tự thưởng cho mình tràng pháo chưn. vỗ chưn bép bép =))))

    Liked by 1 person

  2. Ôi có chương mới rồi này, vỗ tay cho sự chăm chỉ miệt mài của bạn Na bất chấp đau ốm nào bẹp bẹp // – w – \

    Về cơ bản là tôi thường đợi truyện end mới đọc cô ạ, thế mới không cụt hứng. Cô ráng edit hết đi, tôi sẽ đọc lại toàn bộ, mỗi chương đều phát biểu cảm nghĩ của mình, hén * v * (miễn cô không chê dở là được :v )

    Like

      • Oài, cực cho bạn rồi, cố lên q(^v^)p, tui h.q đọc truyện này khóc nguyên đêm, trái tim mỏng manh mừ, đang khóc dở, cầu được khóc tiếp, cầu bị ngược tiếp ứ hức hức…

        Like

        • Bạn đọc truyện này mà đã vậy thì khi đọc những truyện ngược tâm khác có khi là khóc nguyên ngày luôn đó. :v
          Hiu hiu. Dạo này đã không có thời gian ngồi máy tính thì chớ, lại còn phải tăng ca nên có lẽ bạn phải đợi một thời gian nữa rồi. :(
          P.s: Tui onl điện thoại mà hôm đó ấn vô phần trả lời thì nó không hiện khung đánh chữ nên hôm nay onl máy tính mới trả lời bạn được, bạn thông cảm nha. /__\

          Like

  3. Tuần này vẫn chưa có hả bạn? Bạn drop rồi à!!??? Ooh nô nô, thương thay kiếp tui, đợi trong vô vọng:(( cố lên nhé bạn, lun theo dõi và ủng hộ

    Like

    • Tui không drop đâu, chỉ là tiến độ bị chậm đi thôi. /__\
      Tui vẫn đang cố chống lại cơn buồn ngủ và bệnh lười để edit. :((

      Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s