Dấu rêu tím – 9


Chương 9

Mộ Dung Lam đẩy cửa tiến vào phòng. Quan Khải quay đầu nhìn, ánh mắt hai người giao nhau, Quan Khải bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Tay anh bưng cháo thịt gà nấm hương đã được nấu chín, cách rất xa cũng có thể nghe mùi.

Mộ Dung Lam tiến lên, thầm thì hai câu với Quan Khải. Có lẽ hắn đã chăm sóc Hoàng thượng được một thời gian, vành mắt xạm đi, thần thái mỏi mệt. Mộ Dung Lam thấy vậy thì để hắn đi nghỉ ngơi.

Quan Khải đóng cửa rồi đi ra ngoài.

Mộ Dung Lam lách qua bình phong. Một cái giường gỗ trông hết sức bình thường và có lẽ chẳng mấy dễ chịu, xét ra rất hợp với cái tính cần kiệm vốn có của Quan Khải.

Mộ Dung Ý Chi nằm thẳng trên giường, thân thể mỏng manh dưới lớp chăn bông, quả thật không hề có cảm giác tồn tại.

Mộ Dung Lam còn chưa lên tiếng, Mộ Dung nhìn qua có vẻ đang ngủ khẽ hừ một tiếng, từ trong chăn bông vươn tay ra, suy yếu gầy guộc, quơ vào khoảng không: “Cút ra.”

“Tam đệ, là ta.” Mộ Dung Lam tiến lên giữ lấy tay y, sự lạnh giá ập tới khiến anh giật mình “Nhị ca tới thăm đệ.”

Mộ Dung cuối cùng cũng mở mắt liếc về phía anh, nhưng không quá một cái liếc mắt đã nghiêng đầu sang một bên. Tay rút về. Giọng nói không biết vang lên từ nơi đâu, như rải một lớp cát thô ráp lại khoác lên một lớp tơ liễu phập phù: “Là huynh… Huynh đến là tốt rồi, tốt rồi… Đệ vừa vặn có một số việc cần nói trực tiếp với huynh.”

Mộ Dung Lam ngồi xuống bên giường. Xưa nay anh hiểu rất rõ tính tình của em mình. Biết rõ bộ dạng y dù yếu đuối văn nhã nhưng trong xương cốt luôn mang theo sự quật cường mạnh mẽ. Nếu như lúc này y đã quyết định sẽ tuyệt thực đến chết thì bất kỳ sự đe dọa hay van xin nào cũng không thể xua tan quyết định ấy. Nếu muốn khiến y thỏa hiệp, cần phải mềm mỏng từng bước. Vì thế anh đành phải thuận theo ý của đối phương, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.

“Đệ đã hạ thánh chỉ nhường ngôi cho huynh, huynh tự đi tìm Thôi Văn, thánh chỉ ở chỗ ông ta. Đệ cất ngọc tỷ truyền quốc sau bức hoành phi ở điện Sùng Chính, rất dễ tìm.” Mộ Dung nói xong, từ từ giơ tay lên che hai mắt, chỉ có đôi môi vẫn còn khép mở, “Chỉ là phiền huynh chờ khi đệ chết rồi hãy đến lấy. Đệ muốn được chôn cùng chỗ với An Hòe. Việc này nếu giao cho người ngoài, đệ không thể an tâm.”

Hai tay Mộ Dung Lam siết thành quyền, buông thõng bên chân. Nhất thời ánh mắt dao động mấy lần, rõ ràng trong lòng đang có sự mâu thuẫn cực lớn.

Nên nói cho đệ ấy biết chân tướng, hay là cứ khuyên nhủ trước, giấu được bao lâu thì giấu?

“Tam đệ à… Cái đó, nhị ca trước giờ nói chuyện vụng về, chẳng nói được mấy đạo lý to tát nhưng nhị ca vẫn có lời muốn nói, mong đệ có thể nghe ta… Ừm, đương nhiên, thứ nhất, đứng trên góc độ đại nghĩa quốc gia mà xét, đệ biết rõ nhị ca không phải là nhân tài trị quốc, đệ nhường ngôi Hoàng đế cho ta chẳng phải là bức ta thành phá gia chi tử hay sao? Thứ hai, thứ hai… cho dù An Hòe đã mất, đệ cũng hà tất giày vò bản thân như thế… Nếu đệ thích kiểu người như hắn, nhị ca sẽ nghĩ cách tìm về cho đệ một đám khác… Ây, ý của nhị ca là, người tốt hơn hắn còn rất nhiều!”

Mộ Dung Ý Chi bỗng cười một tiếng cực kỳ thê lương.

Sau khi ngưng cười, có lẽ dạ dày không chịu nổi cơn đói nên bắt đầu quặn thắt, y buộc phải buông bàn tay đang che hai mắt xuống, đè chặt lên phần bụng, thân thể vì cố chống chịu mà cuộn tròn lại.

Bấy giờ Mộ Dung Lam mới nhìn rõ, quanh hốc mắt y lấm tấm mồ hôi lạnh, ươn ướt, phản chiếu ánh sáng, dường như thấp thoáng lệ.

“Đệ ——” Mộ Dung cắn răng một chốc, gò má căng chặt, qua một lúc lâu mới thả lỏng, “Đệ nhớ về thuở trước, nhị ca, đệ thật sự thấy rất buồn cười. Huynh thấy đấy, đại ca vì tranh một cái ngai rồng mà hao hết mưu kế, không tiếc phá hỏng tình cảm huynh đệ chúng ta, nhưng cho đến lúc sắp chết, huynh ấy vẫn là hai bàn tay trắng… Mà đệ rõ ràng đã ngồi trên ngai rồng nhưng cũng vẫn là hai bàn tay trắng. Sớm biết thế này, chẳng bằng ngay từ đầu chúng ta đừng cố tranh giành, có lẽ còn có thể viên mãn…”

Gương mặt y co rúm vì đau đớn. Trước nay y chưa từng chật vật như vậy.

“Đệ biết, chuyện này khiến huynh phải mang theo gánh nặng, là bất công đối với huynh, nhưng mà nhị ca,” ánh nhìn mông lung của y quét sang, quyết tuyệt lại bi thương khôn cùng, “Lòng đệ đã chết. Nếu huynh từng yêu thương kẻ làm em này thì nhất định phải thành toàn cho đệ!”

Mộ Dung Lam ban đầu chỉ mới run run đầu ngón tay, nhưng sau khi nghe xong, ngay cả đỉnh đầu dường như cũng phát run.

Anh có biết câu nói “Không gì bi ai hơn cõi lòng nguội lạnh” này, nhưng muốn một người có tính cách vô tư như anh hiểu thấu cái tinh túy trong ấy thì e là kiếp sau cũng không thể. Nhưng anh có thể quan sát, có thể phỏng đoán. Anh nhớ rõ tam đệ đã đánh mất sức sống trước mắt mình kia lúc trước là người nổi danh kiên định. Cho dù bị phụ hoàng trách phạt, phải quỳ suốt ba ngày trong từ đường thì lưng vẫn luôn thẳng, không đánh mất chút oai nghiêm hoàng gia nào. Khi bị giam ở phủ Tông Nhân, dưới tiết trời lạnh lẽo giá rét, chỉ mặc áo mỏng, không có than sưởi, lạnh đến nỗi các đốt ngón tay đều cứng đờ, suýt nữa thì chết, cũng chưa từng xuống nước nói nửa câu xin tha. Y trải qua hai mươi năm đằng đẵng ấy nhưng dường như chưa từng hiểu được thế nào là ăn nói mềm mỏng, thế nào là thuận lợi suôn sẻ, thế nào là khuất phục cam chịu, thế nào là dài dòng quanh co, vẫn luôn thẳng lưng, tựa một thanh thương bạc thẳng băng, yêu ghét rõ ràng khiến kẻ khác phải khiếp sợ.

Mà nay thấy y rệu rã tựa một thanh gỗ mục, làm cách nào cũng không thể lộ ra sự sắc bén như xưa, nếu nói không xót xa, không đau lòng thì chắc chắn là nói dối.

Mộ Dung Lam thầm mắng Trần An Hòe đến đầu rơi máu chảy, trong nội tâm suy tính nhiều lần, dẫu nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được lý do thuyết phục mình không “bán đứng” hắn, dứt khoát nhắm mắt lại, lòng đã định, thốt lên: “Trần An Hòe còn sống!”

Chờ cả nửa ngày cũng không có động tĩnh, Mộ Dung Lam hơi hé mắt nhìn. Mộ Dung Ý Chi đang bụm miệng, máu đỏ loáng thoáng giữa những kẽ ngón tay.

Anh kinh hãi, quay người định gọi đại phu, lại bị người phía sau vội vàng níu lại.

“Nói rõ ràng trước!” Mộ Dung Ý Chi vịn chặt lấy cột giường ngồi dậy, quệt miệng qua loa, đôi mắt vô hồn dậy lên ánh lửa hừng hực, không biết vì sao lại xen lẫn chút âm u.

Mộ Dung Lam vẫn nghĩ trước mắt chuyện quan trọng nhất là thân thể y: “Đệ đã nôn ra máu đó! Nhất định phải tranh thủ thời gian tìm đại phu đến khám!”

“Đệ không sao, bệnh cũ thôi.” Mộ Dung Ý Chi lắc đầu, “Nôn vài lần cũng quen. Huynh cứ nói rõ trước đã. Trần An Hòe làm sao?”

Mộ Dung Lam có phần không biết nên đáp lại ra sao: “Chính là, ài, hắn chưa chết.”

“Huynh chắc chắn?”

“Mấy ngày trước, ta… còn gặp hắn…” Nói xong, quan sát kỹ sắc mặt Mộ Dung.

Điều khiến anh thấy bất ngờ chính là Mộ Dung nghe được tin này nhưng không hề lộ ra sự ngạc nhiên mừng rỡ. Trái lại, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt dường như càng tái đi mấy phần, chẳng biết là bởi đau bụng hay bởi nguyên do khác.

“Hắn hiện ở nơi nào.” Mộ Dung hỏi.

Mộ Dung Lam nhìn không thấu suy nghĩ của y giờ phút này, chỉ mơ hồ cảm thấy nhất định không phải là điều gì tốt lành, bằng không trên mặt y đã không xuất hiện nụ cười sắc bén cay độc đến thế.

Nghĩ vậy, anh cảm thấy nói chừng ấy đã xem như thất tín, không thể thất tín thêm nữa, vì thế trái lương tâm mà lắc đầu: “Ta quả thật không biết.”

Mộ Dung hơi ngửa đầu về phía sau, bởi vì gầy yếu mà càng lộ ra hầu kết nhấp nhô, trong lồng ngực phát ra tiếng cười rất vang.

Mộ Dung Lam còn chưa đoán ra tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, Mộ Dung Ý Chi đã nhấc chăn ngồi dậy, hạ người xuống mặt đất, hai đầu gối hơi cong, không có dấu hiệu báo trước mà quỳ xuống.

Chuỗi động tác chớp nhoáng này của y vốn vẫn như mây trôi nước chảy, nhưng lúc tiếp đất lại lộ rõ sự chơi vơi, đầu gối đập trên sàn nhà, vang lên tiếng bịch trầm đục, nghe thôi đã thấy đau.

Mộ Dung Lam khiếp sợ vội vã tiến lên đỡ, trái tim lên xuống không yên, đập loạn theo từng động tác —— Anh chưa bao giờ ngờ tới người có lòng tự trọng cao như Mộ Dung sẽ làm ra hành động như vậy. Huống hồ, thân phận hiện nay của đệ ấy lại là bậc Hoàng đế cửu ngũ chí tôn!

“Tam đệ! Đệ mau đứng dậy!” Mộ Dung Lam định nâng y dậy.

Mộ Dung Ý Chi ngẩng đầu, nhẹ đẩy tay anh ra, giọng nói vô cùng tha thiết: “Hành động này của đệ tịnh không mang ý uy hiếp, là thật tâm thật ý, xin nhị ca nói cho đệ biết, rốt cuộc hắn đang ở đâu.”

Mộ Dung Lam ngửa mặt thở dài một chốc, cuối cùng đành thỏa hiệp: “Thành Thập Phương. Có điều cụ thể là ở nơi nào thì quả thật ta không biết.”

Nói xong, còn chưa kịp cúi đầu nâng Mộ Dung dậy, ý cười trên gương mặt của Mộ Dung Ý Chi tựa phù dung sớm nở tối tàn, cơ thể liền như diều bị đứt dây, nhanh chóng ngã xuống.

Advertisements

4 thoughts on “Dấu rêu tím – 9

    • Tui đang trong quá trình beta chương 10, được khoảng 1/3 rồi. Tui biết là bạn phải chờ nhưng mà tui cũng không có nhiều thời gian rảnh để tập trung beta được nên hơi mất thời gian.

      Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s