Dấu rêu tím – 10


Chương 10

Sau khi Mộ Dung tỉnh lại, rốt cuộc đã mở miệng tỏ ý muốn dùng bữa.

Thức ăn tẩm bổ và có lợi cho dạ dày đều đã chuẩn bị xong xuôi, vừa nghe y ra lệnh thì tất cả đều thở ra một hơi, vội vàng dâng lên.

Y nhã nhặn nuốt vào từng muỗng, một tay lại như lơ đãng mà đè xuống phần bụng, nghĩ thầm dạ dày chịu đói đã lâu nên chịu tổn thương rất lớn, cơn đau vừa kéo tới thì không thể dứt trong nhất thời.

Ăn được một nửa, y đẩy cái bát ra, ngước mắt lên rồi nói với Mộ Dung Lam đang cẩn thận trông nom: “Nếu Ninh Vương không có chuyện cần làm, sao không giúp trẫm điều tra tin tức cụ thể của Thế tử Trần?”

Cách dùng từ hoàn toàn không giống với ban nãy, lại một lần nữa phô bày sự uy nghi. Nghe như một câu khách sáo nhưng thực chất bên trong lại mang theo đao kiếm, ẩn chứa sự giận dữ.

Mộ Dung Lam tự nhủ y chỉ đang giận chó đánh mèo nên mới nói mấy câu như vậy, không gán cho anh tội danh “Biết chuyện không báo” đã xem như may mắn, ngượng ngùng gãi gãi mũi, lĩnh mệnh định đi.

“Khoan đã.” Mộ Dung Ý Chi gọi với lại, thở dài không thôi, giọng điệu lập tức mềm mỏng, “Nhị ca, làm phiền huynh.”

Chung quy lòng vẫn mềm lắm. Mộ Dung Lam nhếch miệng, lòng không còn khúc mắc gì nên cười với y: “Không có gì. Nếu thần tìm được sẽ báo cho Hoàng thượng ngay, người cứ an lòng mà tĩnh dưỡng.”

Mộ Dung Lam đi khuất, sắc mặt Mộ Dung Ý Chi mới lộ vẻ mỏi mệt. Vốn định cho người hầu dọn đồ nhưng ngẫm nghĩ, lại miễn cưỡng dùng thêm non nửa bát, đến khi không ăn thêm được nữa mới sai bưng xuống.

Hiện tại, đến sức lực để bước một bước y cũng không có, chi bằng cứ điều dưỡng thử một phen, nếu không thì sao có thể đi tìm Trần An Hòe.

Nghĩ đến đây y lại thấy buồn cười.

Ban đầu còn cho rằng cứ một bên theo đuổi, một bên cự tuyệt như vậy, dần dần sẽ đến lúc y cảm thấy ngao ngán, mệt mỏi, nhưng sự thật lại khác. Giống như người lữ khách bôn ba trên đường dài chốn hoang mạc, càng đi lâu, hai chân càng tê dại mất cảm giác, càng không cảm thấy mệt mỏi nữa.

Thật giống như trong tầm mắt chỉ có một ốc đảo duy nhất, căn bản không màng đến việc có thể tìm thấy được hay không thì vẫn chỉ là một hồi mộng ảo lừa mình dối người.

Bởi vậy, Mộ Dung Ý Chi ôm suy tính an sinh trị thương, không suy nghĩ chi nữa, chỉ lẳng lặng chờ đợi tin tức từ Mộ Dung Lam.

Lại qua năm ngày, cuối cùng cũng có thư tới. Trên đó viết về nơi dừng chân trước mắt của Trần An Hòe.

Mộ Dung tức thì khởi hành, tiến về Thập Phương.

Không hề khó để tìm được Trần An Hòe. Mộ Dung Lam âm thầm điều tra nghe ngóng, may là không kinh động đến hắn. Lúc Mộ Dung Ý Chi phái một toán thị vệ ngồi ở quán rượu theo dõi căn nhà hắn đã mua nhằm xác thực, hắn vẫn chưa biết tung tích đã bại lộ.

Bấy giờ hoàng hôn buông xuống, khói bếp mọi nhà đã bảng lảng. Vì Thập Phương là nơi giáp ranh giữa Nữ Chân và Đại Chiêu, có không ít người Hán lui tới nên phong tục tập quán cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tộc Hán. Mặc dù kiến trúc đường phố vẫn giữ lại nét riêng của Nữ Chân nhưng xét tổng thể thì không khác Trung Nguyên là bao. Để tránh bị chú ý, Mộ Dung đã đổi sang quần áo Nữ Chân, trong tay là một chén rượu Mễ Nhi có vị thanh mát, đưa tới bên miệng, lần lữa không uống.

Y hơi híp mắt, chăm chú nhìn cánh cửa bằng gỗ mun không bắt mắt ở phía đối diện. Cứ giữ nguyên tư thế này cho đến khi mặt trời nơi chân trời chỉ còn là một lằn ranh mỏng mảnh màu vỏ quýt, bốn bề dần phủ đầy bóng tối ảm đạm.

Cửa gỗ rốt cuộc bị người đẩy ra.

Bàn tay Mộ Dung run run, rượu sánh ra ngoài mấy giọt, bắn lên vạt áo y nhưng y không hề hay biết.

Người bước ra đầu tiên không phải Trần An Hòe.

Mộ Dung trông rõ gương mặt của kẻ mặc đồ Hán màu đỏ sậm. Trước kia, vì đố kỵ, căm hận mà chưa từng nhìn chính diện, cho nên bây giờ không còn nhớ rõ dáng dấp của kẻ nọ. Hôm nay vừa nhìn, gò má hây hây, môi hồng răng trắng, một gương mặt tuấn tú đang mỉm cười với người phía trong cánh cửa nửa ngỏ.

Mộ Dung chẳng đành nhìn tiếp, nhắm chặt hai mắt nhưng tàn ảnh lưu lại trong sát na lại quá rõ rệt.

Người còn lại sau cánh cửa mặc trường sam cùng màu đang nở nụ cười ấm áp. Khuôn mặt kia đã từng mường tượng trong đầu biết bao lần, dẫu hóa thành tro cũng chẳng thể quên nổi.

Chói mắt. Mộ Dung nghĩ, nỗi cô đơn như khoan tim đột ngột xuất hiện này, quá chói mắt

Có đêm trường bừng tỉnh, đối thị với vầng trăng lưỡi liềm dìu dịu, y cũng có cảm giác như lúc này. Người từng trải qua cảm giác ấy có lẽ đều thấu hiểu nỗi bi thương mất mát cùng cồn cào đói khát như moi tim đào gan ấy là cảm giác ra sao. Chỉ là, cái sau có cách hóa giải nhưng cái trước thì lại như cùng không khí tràn vào phế phủ, vừa tiếp xúc sẽ đau đớn, nín lại, sẽ chết.

Đỗ Uyên xách theo giỏ tre, đứng ở bên cửa, đang nói gì đó với người đằng sau cánh cửa. Tuy cách đó khá xa, nghe không được rõ nhưng vẫn có thể từ nét mặt của cậu ta mà suy đoán, nhất định là những từ ngữ mà Mộ Dung không quen thuộc.

Sau đó Đỗ Uyên bước về phía một con đường rồi bóng dáng dần dần khuất xa.

Mộ Dung run run đứng lên. Có lẽ do ngồi quá lâu, hai chân đều cứng đờ.

Y lệnh cho toán thị vệ chờ ở đó rồi một thân một mình bước đến trước cánh cửa đã khép, đưa tay, gõ ba cái.

Cửa mở tức thì, kèm theo một tiếng quở: “Lại quên mang cái gì phải không —— ”

Tiếng nói bỗng dưng im bặt, nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng làm hắn đánh mất cả lý trí.

Nụ cười khô khốc của Mộ Dung còn chưa nở hết, cánh cửa kia đã vội khép lại.

Không kịp suy nghĩ đã hoảng hốt vươn tay ra chặn lại, bàn tay liền bị kẹp giữa khe cửa, đau thấu xương.

Cửa két một tiếng lại mở ra. Trần An Hòe đã ở bên bờ vực của cơn giận: “Ngươi điên hả?!”

Mộ Dung bưng tay để ở sau lưng, tiến lên, lách vào trong sân, bật cười chua chát: “Ta tưởng ngươi đã chết.”

Trần An Hòe đóng sầm cửa lại, cười lạnh: “Quả là âm hồn không tan. Phải chăng chỉ khi nào thần thật sự chết đi mới có thể thoát khỏi ngài, thưa Vạn tuế?”

Mộ Dung lắc đầu, nhưng lại không biết mình đang phủ nhận điều gì. Bình ổn lại tâm trạng, duỗi tay còn lại ra kéo tay áo hắn: “Về với ta…”

Trần An Hòe không hề vùng ra mà nghiêng đầu liếc y: “Giả như thần cự tuyệt, Hoàng thượng sẽ lại muốn dùng tính mệnh của Đỗ Uyên để uy hiếp phải không? Nếu thế, ngài hà tất hỏi nhiều như vậy, cứ trói chặt thần rồi đưa về chẳng phải tiết kiệm được lời vàng hơn sao.”

Mộ Dung cảm thấy lạnh lẽo, thân thể phát run, bờ môi cũng run rẩy theo.

“Ta đã từng nói, dù phải dùng mọi thủ đoạn, ta cũng sẽ không thả ngươi đi.” Y đáp, cố gắng biểu hiện ra vẻ ác độc hung tàn, “Dù ngươi chết đi, xuống âm tào địa phủ, ta cũng phải đuổi theo bắt ngươi về lại bên ta.”

Trần An Hòe cười lạnh, đột ngột giật phăng ống tay áo: “Thần vinh hạnh quá đỗi! Âm tào địa phủ, ha, thần không biết bản thân lại có sức hấp dẫn nhường ấy!”

Mộ Dung lẳng lặng nhìn hắn, không nói lời nào. Trần An Hòe nhìn đáp lại, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng lại không rõ mình đang giận dữ vì lẽ gì.

“Ngươi không tin?” Giây lát sau, Mộ Dung khẽ khàng hỏi.

Trần An Hòe cợt nhả một tiếng.

“Ngươi không tin.” Mộ Dung thì thào lặp lại, lui về sau hai bước, dần dà dựa vào cửa ngồi xuống, ngừng lại một lúc rồi hơi ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói chưa từng dịu dàng đến thế, “An Hòe, nhưng ta yêu ngươi nhường ấy…”

Trần An Hòe chấn động, trừng mắt nhìn y với vẻ không tin nổi. Hồ nước trong tim đang sôi sục bị làm lạnh đột ngột, tiếp đó cuộn trào điên cuồng. Nước hồ hoảng loạn xô vào nhau rồi tất thảy đồng loạt trút xuống, khiến đầu óc hắn quay cuồng.

Vốn quen phản bác, ngoài miệng y theo ngày trước mà đáp trả: “Lừa ai chứ?!”

Ánh mắt Mộ Dung buồn bã, gục đầu, tầm nhìn quét một vòng trên mặt đất, khóa chặt lên một phiến đá có cạnh nhọn hoắt.

Trần An Hòe còn chưa kịp phản ứng thì Mộ Dung đã mau chóng nhặt phiến đá lên, không chút do dự mà rạch cổ tay mình thật mạnh.

Đau đớn. Y hít sâu. Phiến đá rơi lại mặt đất. Ở cổ tay, một vết máu dần hiện ra, trong phút chốc đã uốn lượn thành một con rắn đỏ tươi, thoắt cái đã bò lên góc áo của y, rồi thấm vào trong bùn đất.

Trần An Hòe hoảng hốt trong một chớp mắt, lấy lại tinh thần, chẳng còn bận tâm yêu hay không yêu, hận hay không hận, vội vã bước tới, kéo cánh tay của y qua.

“Đồ điên ngươi! Đồ điên!” Trần An Hòe gầm lên hai câu, giương mắt lên, đôi mắt của kẻ kia sâu hút, như một vùng biển trong suốt. Trong đó ghi lại mọi thứ rõ mồn một, nhất thời khiến hắn nghẹn nơi cổ họng, không còn nói được gì nữa.

Cúi đầu xuống, xé một góc áo rồi quấn lên phía trên miệng vết thương, ngón tay dùng sức đè vào mạch máu.

Mộ Dung nhận ra, không biết từ bao giờ, hắn đã không còn chủ động tiếp xúc mình gần đến vậy.

Khuôn mặt hắn vẫn như trước, anh tuấn, phóng khoáng, mày như đao gọt, hai mắt như sao sa, sống mũi thẳng, đôi môi mềm mại, ngắm mãi cũng không thấy chán.

Xa xôi, như ánh trăng trên cao quan sát hết thảy cõi hồng trần thế gian. Rõ ràng ta đã cẩn thận ấp iu vầng sáng của người, An Hòe, tại sao lúc muốn nâng niu thu vào, khép lại đôi tay, kết quả là không còn nhìn thấy nó nữa?

“Ta từng nói,” Mộ Dung nuốt xuống đau đớn, nói tiếp, “Ngươi nên tin ta. Ta xưa nay chưa từng lừa ngươi. Ta dù có lừa bất cứ ai cũng chưa từng lừa ngươi.”

Trần An Hòe chỉ lo giúp y cầm máu nhưng dường như làm thế nào cũng không cầm được. Miệng vết thương mảnh lại sâu, không ngừng trào ra chất lỏng nóng hổi, chỉ chốc lát đã nhuộm đẫm hai tay hắn.

“Ta thường hối hận, An Hòe. Bắt đầu từ năm Chiêu Nguyên thứ hai mươi lăm, ta không thu xếp được thời gian rảnh để ở bên ngươi. Lúc ấy ta thật sự rất bận. Báo thù, đề phòng… Vốn cho rằng đến khi mọi chuyện kết thúc, giải thích với ngươi cũng không muộn, cứ lần lữa lần lữa… ngươi đã yêu người khác… ta lại không hề biết…” Y ngừng giây lát, như là hít thở lấy hơi, “Ta quan sát Đỗ Uyên, luôn nghĩ cậu ta rốt cuộc có điểm nào tốt? Hình như mưu tính ít hơn ta một ít, suy nghĩ đơn thuần hơn, đơn giản hơn một chút… Nhưng mà, An Hòe, ta thuở trước chẳng phải cũng là như vậy đó sao? Lẽ nào ta không được đến vậy? Nếu bộ dáng đó làm cho ngươi yêu thích… Nhưng mà, An Hòe, không một ai che chở cho ta, ta cứ mãi ngốc nghếch thì sẽ thành người chết mất… Nên, An Hòe, ngươi cớ sao không đến bảo vệ ta?”

Từng tiếng An Hòe, An Hòe được cất lên, tiếng sau càng nồng nàn hơn tiếng trước, tiếng sau lại càng tuyệt vọng hơn tiếng trước.

“Chết tiệt! Chết tiệt!” Trần An Hòe cuồng loạn rít nhẹ, vội vã bỏ y ở lại, điên cuồng chạy vào trong nhà. Sau một tràng tiếng rầm rầm, loảng xoảng, tay cầm mấy lọ thuốc rồi chạy về chỗ cũ, đổ tất cả thuốc bột lên cổ tay y.

“Đau quá.” Mộ Dung hít hà, bờ môi gò má đều tái nhợt, đầu cũng có phần choáng váng. Y nện lên đầu mấy cái, muốn duy trì sự tỉnh táo.

“Thật hiếm khi chúng ta không cãi nhau, có thể nói chuyện trong hòa bình một lúc.” Mộ Dung nhéo mạnh lên bắp chân, “Ta còn nhớ năm Chiêu Nguyên thứ mười chín, ngươi lén dẫn ta ra khỏi cung đến hồ Phong Ngọc chơi. Hè năm ấy, sen nở đẹp vô cùng, rất nhiều lá sen cao hơn mặt nước… Ta ngồi trên thuyền nhỏ, hầu như không thấy rõ được ngươi. Rõ ràng ngươi đang chèo thuyền ở phía trước, sao mà chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi? Ngươi có hay lúc đó ta sợ đến thế nào không? Gọi ngươi biết bao tiếng… Sau đó, ngươi đột nhiên chui lên từ mặt nước, trong tay giơ một đoạn ngó sen, quay về phía ta cười vui vẻ đến vậy. Ngươi còn nhớ không?”

Bàn tay lạnh lẽo run run của Mộ Dung nâng gương mặt Trần An Hòe lên, khóe mắt cụp xuống một cách không tự chủ. Nỗi bi thương như mặt nước lắng lại sau cơn đắm thuyền, thời gian vụt trôi, xác tàn dưới đáy lặng thinh cô độc, dần dần bị gỉ sét, dần dần mục nát hư hỏng, dần dần rã ra, dễ dàng bị phá nát, hóa thành một đống bột màu trắng.

Y đưa mặt lại gần, chóp mũi chạm vào nhau, dừng lại, nuốt nghẹn, lại hỏi một lần: “Ngươi còn nhớ không?”

“Câm miệng, Mộ Dung Ý Chi!” Họng Trần An Hòe khản đặc, tựa như con thú bị vây hãm, “Ta bảo ngươi câm miệng!”

Mộ Dung liều mạng lắc đầu: “Năm Chiêu Nguyên thứ hai mươi hai, ta ngã ngựa, chân bị thương, ta vừa rớt vài giọt nước mắt, ngươi đã vội dỗ ta, ngươi còn nhớ không?”

“Năm thứ hai mươi ba, vào sinh nhật của ta, ngươi đã tặng một bức tranh, trên ấy họa ta, ngươi còn nhớ không?”

“Năm thứ hai mươi tư, trước lúc Hoàng tổ mẫu(1) đi về cõi tiên, ngươi từng cam đoan với người rằng sẽ luôn luôn chăm nom ta, ngươi còn nhớ không?”

(1) Hoàng tổ mẫu: Bà nội.

“Năm thứ hai mươi lăm, Mẫu phi của ta mất, ngươi sợ ta thương tâm, trông chừng ta ba ngày ba đêm, ngươi còn nhớ không?”

Mộ Dung nói liền một mạch, thở hổn hển, hôn lên môi Trần An Hòe:

“Ngươi cũng từng thích ta… Ngươi còn nhớ không?”

10 thoughts on “Dấu rêu tím – 10

  1. Truyện hay quá, h mới comt cho bạn đc. Mà khu cmt trước xôm tụ lắm mà, chắc thi thố, kt các thứ nên số comt giảm mất. Đừng buồn và đừng drop nhé. Cố lên bạn trẻ q(~^O^~)p

    Like

    • Thiệt chứ nhà tui vắng như chùa Bà Đanh nên “xôm tụ” chắc là điều ít khi xảy ra ở nhà tui lắm. OTL Nếu vì ít comt mà tui drop thì tui drop lâu rồi. Dù sao cũng cảm ơn bạn. _(:3JZ)

      Like

    • Tôi edit thô đến chương 13 rồi, còn 2 chương nữa và beta cẩn thận là hoàn truyện. Cơ mà chả biết đào đâu ra thời gian beta nên tiến độ chậm quá. ;__;

      Liked by 1 person

  2. Edit ẩu ẩu tí cũng đc mà T-T thực sự là khát truyện quá. Nhớ quá cơ Ý Chi của tui khóc 1 dòng sông

    Like

  3. Tui quen edit cẩn thận rồi nên hổng thể nào mà edit qua quýt được. OTL
    P.s: Năm nay tiến độ edit của tui cải thiện hơn rồi đó, chứ như bình thường là còn chờ lâu hơn nữa.

    Like

  4. Tự nhiên muốn BE cô à, HE đã là một điều quá xa xỉ trong tâm trí tui (mặc dù tui biết nó HE). Tui mong Ý Chi chết để TAH phải sống trong dằn vặt, hối hận ಥ_ಥ Nói chứ ko biết tác giả viết sao cho HE được ấy, rõ yêu người mới thế cơ mà (‾-ƪ‾)

    Like

  5. Tui ko mong kiểu ẻm phải cắt tay ăn vạ để thằng kia quay về ლ(¯ロ¯ლ) Nói chung là đêm qua cảm xúc dâng trào tui đã nghĩ ra cái pn :)), Ý Chi sẽ chết thiệt và ẻm sẽ uống canh Mạnh Bà Thang quên hết đau khổ trong kiếp trước, xong rồi đầu thai gặp anh công mới (huynh đệ văn chẳng hạn) ♉( ̄▿ ̄)♉ còn tra công An Hoè vẫn nhớ hết chuyện cũ theo ẻm qua kiếp khác, nhưng mà ẻm ko yêu hắn nữa ↖(^ω^)↗

    Like

  6. Cô viết đồng nhân văn được rồi đó…
    Tôi thấy Trần An Hoè không phải tra công. Hồi 2 người còn thân thiết, hắn cũng quan tâm chăm sóc Mộ Dung Ý Chi. Sau này ko còn tình cảm được như trước lại thêm cách yêu của Mộ Dung hơi cực đoan, áp bách nên hắn mới phản ứng như vậy. Ngẫm lại thì tuy An Hoè tỏ thái độ với Mộ Dung nhưng ko làm gì có hại tới y cả.

    Liked by 1 person

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s