Phong Lưu quyển 18


Chương 18 – Gặp lại Thủy Vô Tâm

Lúc tỉnh lại, toàn thân đau nhức đến nhe răng trợn mắt.

Trời đã sáng tỏ, lửa cũng lụi tàn. Trên người đang đắp áo ngoài của mình, mà “cậu ta” của tối qua cũng không còn ở đây. Hóa ra là một tên ăn xong thì phủi sạch. Ta cười khổ, ít nhất vẫn tốt hơn tên Hiên Viên Tĩnh luôn quấn lấy không buông, đúng không?

Còn bức chân dung “cậu ta”, người chưa từng tồn tại trên thế gian này, cũng bị mang đi mất.

Xiêu vẹo đứng lên, Dạ Tinh Thần ta trước nay là người suy nghĩ thoáng, nhìn xung quanh một lượt, cái tên kia coi như còn có lương tâm, để lại một bao lương khô và một túi sữa dê. Đói cả một ngày, ta đánh chén giống như một tên quỷ chết đói.

Dẫu sao thì mục tiêu đời này của ta chưa bao giờ liên quan tới “mỹ nam”, trừ phi… vợ của ta ngoại tình.

Đi đến thành trấn tiếp theo, việc đầu tiên ta làm chính là tới “Lầu Vạn Hoa” tắm trong bồn tắm thơm ngào ngạt, sau đó gọi mấy cô nương. Hãy nhìn vẻ quyến rũ yêu kiều dịu dàng, dáng người lả lướt cùng với giọng nói ngọt ngào của các cô đi… Mấy tên đàn ông thô kệch sao có thể so bì!

Đương lúc ta vui vẻ dạt dào thì bên bệ cửa sổ truyền đến tiếng đàn ai oán, vương vấn não nề. Người tấu nhạc chắc hẳn tích tụ đã lâu mà chưa được giãi bày.

Đó là lần đầu ta gặp Tịch Chiếu, một cô gái tinh thông thi từ ca phú, cũng là một cô gái xinh đẹp.

Khi ta kìm lòng không đậu mà lại gần nàng, rốt cuộc hiểu được vẻ đẹp “Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu”(1) mà sư phụ từng ngâm là như thế nào.

Ta không còn nhớ câu đầu tiên mà mình nói với nàng là gì, cũng không nhớ rõ nàng hồi đáp ta thế nào, nhưng lâu thật lâu về sau, ta hãy còn nhớ, nàng là người phụ nữ đầu tiên, cũng là duy nhất trong đời ta.

Mà người nàng yêu, lại không phải ta.

Nàng, thường được nhắc đến nhiều hơn với cái danh hoa khôi của một kỹ viện nào đó trong “Lầu Vạn Hoa”. Như trong nhiều câu chuyện kể, nàng yêu một vị thư sinh vào kinh ứng thí, chẳng những bỏ ra ngân lượng bản thân tích cóp từng đồng một suốt ba năm mà còn cả thân thể mình —— thứ trinh tiết mà kẻ khác có khi phải dùng mấy ngàn lượng bạc mới có thể mua được. Đáng buồn là sau đó nàng có thai, bị tú bà ép phải phá đi, chính là vào đêm nay. Còn vị thư sinh kia thì đã ở rể phủ Thừa tướng, từ nay về sau lên như diều gặp gió.

Ta hỏi: “Nàng có muốn giữ đứa bé này không?”

“Muốn.”

“Nhưng cha của đứa bé đã phụ nàng.”

“Việc thiếp yêu cha của đứa bé cùng với việc chàng ấy có yêu thiếp hay không kỳ thật không hề liên quan.”

“Vậy nàng hãy đi cùng ta, nếu thế nàng có thể giữ lại đứa bé này.”

Nàng nhìn ta với vẻ kinh ngạc rồi đáp lời: “Thiếp sẽ không trở thành người phụ nữ của chàng.”

“Nàng chỉ cần làm một người mẹ hiền là được.” Ta cười.

Vì vậy, ta hầu như không suy nghĩ nhiều đã chuộc thân cho người phụ nữ này. Sau này nghĩ lại, bản thân làm như vậy có lẽ vì nàng là một nửa trong số mệnh của ta, nếu trước đó chưa gặp phải y, hắn, và cả cậu ta.

Ta thuê xe ngựa đi đến thành thị kế tiếp, tiếp tục chuyến hành trình của mình. Nàng ngồi trong xe ngựa lắc lư, rất ít nói chuyện, lặng yên làm giày dép, quần áo cho trẻ nhỏ. Thi thoảng nàng sẽ lấy sáo ra thổi một vài khúc nhạc réo rắt. Lúc này, ta sẽ nhắm mắt lại, dùng ngón tay nhịp phách trên đầu gối. Đến trạm dịch, Tịch Chiếu sẽ làm một ít đồ ăn sáng và điểm tâm, hoặc là giúp ta mài mực, xem ta vẽ tranh.

Lúc nàng choàng một chiếc áo mới toanh lên người ta, ta thiếu điều rơi lệ.

Cuối cùng ta đã hiểu tại sao mình lại cứu nàng. Vì ta muốn có một người phụ nữ —— một người thương yêu ta như chị gái hay mẹ, một người cho ta “mái ấm”, một người cho ta cảm giác mình được đón nhận hoàn toàn.

Trong khoảng thời gian này, Hiên Viên Tĩnh bận đối phó Thanh Minh giáo, không có thời gian để ý đến ta nên ta có thể nghênh ngang đi trên đường cái qua các thành thị.

Bụng của Tịch Chiếu dần dần lớn lên, bé con thỉnh thoảng còn không yên phận mà đạp mẹ của nó.

Chúng ta đi đến một nơi có tên là thành Sùng, dự định dừng chân ở chốn này để cho Tịch Chiếu an thai, bình an sinh nở.

Khi Tịch Chiếu hoài thai được tám tháng, chúng ta đến lầu Phụng Tiên ăn đồ tẩm bổ, vừa ngồi xuống, tiểu nhị đã mang tới một chén canh tẩm bổ. Chúng ta hỏi hắn có phải mang nhầm bàn hay không, hắn cười chỉ chỉ cửa sổ đáp: “Là vị khách kia mời phu nhân của ngài đó.”

Ta nhìn theo tầm mắt của hắn, kẻ bên cửa sổ đương chống đầu, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương, cười như gió mát lướt qua mặt.

“Đã lâu không gặp.” Y bình thản nói.

“Phải phải, đã lâu không gặp…” Cõi lòng ta vốn đang bình lặng bỗng nhiên đập loạn xạ, suýt nữa buột miệng hỏi: “Ngươi có khỏe không?”

Bởi gương mặt y vẫn bảy phần ưu nhã ba phần lười biếng như trước, lại hơn một phần sa sút.

Y cầm theo bình rượu, dáng vẻ không màng hết thảy, đi về phía ta, cái bóng phía sau kéo dài ra theo ánh nắng, “Ngươi đã thành thân rồi?” Bình rượu đáp xuống mặt bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy, tựa như trái tim rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

“Đúng vậy. Đây là nội tử(2) Thẩm Tịch Chiếu.”

Y khe khẽ gật đầu, mỉm cười.

Ta hốt nhiên nhớ tới phong thư mà sư phụ nhận được vào một đêm mưa. Lão lẳng lặng đọc nó dưới ánh nến, sau đó chọt chọt lên cái trán của ta rồi nói: “Làm sao đây, ta mất hắn thật rồi…” Khuôn mặt hàm tiếu giống với nét mặt giờ khắc này của người trước mắt quá đỗi.

Ưu nhã, nhưng bi thương và mất mát vô hạn.

Chúng ta cứ thế trò chuyện câu được câu chăng, hẹn nhau lúc nhàn rỗi sẽ cùng đánh cờ, tuy rằng kỳ nghệ cùng với vốn liếng thi từ của ta đều chẳng đâu vào đâu.

Sau chót, y chỉ một chén canh trước mặt Tịch Chiếu, nói: “Chén này ta mời. Những thứ khác ngươi trả.”

“Hở? Vì sao?”

“Cảm ơn ta giúp ngươi chạy trốn lần trước, còn vì vô tâm chi thất(3) lần này của ngươi.”

Suýt nữa ta đã mở miệng hỏi y: “Cái gì vô tâm chi thất?” Lời vừa lên đến miệng, ta phải dùng hết chân lực nuốt nó xuống. Bởi vì ta biết đó là vấn đề mà ta không nên hỏi.

“Được thôi, Thủy đại hiệp.”

Y tên là Thủy Vô Tâm nhưng không có nghĩa y thật sự vô tâm.

——————————-

(1) Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu: câu thơ trích trong bài thơ Nhất tiễn mai của Lý Thanh Chiếu. Dịch nghĩa: Tình này không cách nào tiêu tan, vừa hạ rèm mi, lại tràn vào tim. Ý chỉ người đàn bà nhận được thư của chồng, lúc đọc xong, hạ tay xuống thì tình cảm, nhớ nhung lại dâng lên trong tim. Cả bài từ thể hiện nỗi tương tư đối với người chồng (Triệu Minh Minh) đang phải đi công cán nơi xa, ít được sống gần nhau. Ở trong truyện là chỉ Tịch Chiếu dẫu biết người yêu phản bội, phải chia xa nhưng nàng vẫn còn yêu, không dứt bỏ được. Nỗi tương tư, sầu nhớ của nàng toát lên thành một vẻ đẹp khiến Dạ Tinh Thần nhớ đến câu thơ trên. (Tham khảo: thi viện)

(2) Nội tử: từ cổ, cách người chồng gọi vợ cả của mình.

(3) Vô tâm chi thất: sai lầm tạo thành sự vô ý, không cẩn thận.

Advertisements

4 thoughts on “Phong Lưu quyển 18

  1. Mình thích Thủy Vô Tâm nhất trong 3 công. Anh cũng quân tử nhất nên là người hái hoa sau cùng đó. Về sau sẽ có đoạn ảnh được bù đắp nên cũng đỡ

    Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s