Dấu rêu tím – 11


Chương 11

Cánh cửa đang dựa lưng bất chợt bị người đẩy ra, có lẽ gặp phải lực cản nên người ở bên ngoài nghi vấn rồi thốt lên tiếng “Ơ”.

Trần An Hòe bị một tiếng bật lên trong vô thức này kinh động như bị giội một chậu nước đá lên đầu, lập tức quay mặt sang chỗ khác, toan đứng lên.

Nụ hôn của Mộ Dung chỉ đậu trên môi hắn trong khoảnh khắc rồi lại vô lực sượt qua khóe miệng, rơi lên gáy hắn.

Mộ Dung như con thú non giãy giụa hơi tàn, bấu víu lấy hắn không muốn buông ra. Hơi thở phả bên cổ không hề cảm nhận được độ ấm nhưng giọng nói lại nóng rực: “Đừng đi!”

Cánh cửa lại bị đẩy thêm một lúc, Đỗ Uyên ở bên ngoài gọi hai tiếng: “An Hòe, An Hòe?”

Trần An Hòe rốt cuộc đứng dậy.

Đầu Mộ Dung cúi gằm xuống, bàn tay bị thương buông rũ bên chân, may là đã dần dần thôi chảy máu.

Từ chỗ của Trần An Hòe, chỉ cần thoáng nhìn là có thể trông thấy lẫn giữa mái tóc xõa tung của y, có một sợi trắng bắt mắt, không quá nhiều nhưng cũng không thể xem là ít.

Hốt nhiên Trần An Hòe nhớ ra, kỳ thật Mộ Dung còn nhỏ hơn mình hai tuổi, nhưng chẳng hay vì nguyên cớ gì, gần đây hắn thường quên mất điều này.

Suy nghĩ ấy chỉ xẹt qua trong chớp mắt rồi hắn cúi xuống, bế Mộ Dung lên.

Cửa bị đẩy ra. Đỗ Uyên xách một cái giỏ toàn nguyên liệu nấu ăn, đứng đối diện hắn, lúc trông rõ người trong ngực hắn, khuôn mặt tái hẳn đi.

Trần An Hòe giải thích: “Hoàng thượng mất máu quá nhiều, không đi được.”

Nói đến thì, vạt áo và tay của hai người đều nhuộm một màu đỏ, vừa nhìn là hiểu ngay. Đỗ Uyên nặn ra một nụ cười: “Nếu đã thế, huynh còn không mau mau đưa Vạn tuế vào nhà nghỉ ngơi.”

Nói đoạn bỏ giỏ trúc xuống cạnh cửa, quay người định đi ra ngoài.

“Cậu đi đâu vậy?” Trần An Hòe hỏi.

Nét cười của Đỗ Uyên vẫn không lẫn tạp chất như cũ: “Tôi giúp Vạn tuế tìm đại phu.”

Trần An Hòe không nghĩ nhiều, ôm lấy Mộ Dung đi về phía sương phòng.

Mộ Dung một mực không lên tiếng, mãi đến khi Trần An Hòe thả y lên giường, xem xét thì mới hay y đã hôn mê.

Rốt cuộc cũng thu bớt khí thế mạnh mẽ cứng rắn trước nay. Đôi mắt ngày thường tràn ngập những toan tính tàn nhẫn cũng nhắm lại, tướng ngủ yên lặng an tường, thần thái điên cuồng cũng không còn. Quả thật đã rất lâu rồi không còn nhìn thấy tướng ngủ này.

Dẫu từng bị ép phải ngủ cùng y, nhưng đều trong trường hợp hoặc là sau khi hắn bị bỏ thuốc, ngủ say không tỉnh, vừa mở mắt đã là bình minh, hoặc là hắn vừa tỉnh lại, đối phương cũng mở mắt.

Ngẫm ra thì lần gần nhất nhìn thấy tướng ngủ này đã là bảy tám năm trước.

Đó là vào tang lễ của Mẫu phi của Mộ Dung. Lúc tin dữ truyền đến, hắn đang cùng Đỗ Uyên ngụ lại một ngôi chùa, ngày ngày nghe thiền phẩm trà, thong dong tự tại. Khi đó lòng đầy hoảng hốt, phi ngựa về ngay rồi vào cung. Điện Thanh Liên rộng lớn vắng lặng không một bóng người. Tìm kiếm rất lâu mới trông thấy Mộ Dung đang ngồi ôm gối sau cánh cửa tại sương phòng(1) của thiên điện(2).

(1) Sương phòng: Phòng ốc ở phía trước, hai bên của nhà chính.

(2) Thiên điện: Cung điện nằm ở bên hông, đối diện điện chính.

Mộ Dung chôn mặt giữa hai đầu gối. Hắn gọi một tiếng “Ý Chi”. Y ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng như một cái động sâu không đáy, trong ấy tuôn ra từng dòng chất lỏng rất dài, ướt đẫm mặt mũi.

“An Hòe, mẹ đệ mất rồi.” Mộ Dung cất tiếng, hai mắt dán dính vào hắn, bả vai run nhè nhẹ.

Hắn nhất thời mềm lòng không thôi, ngồi xuống cạnh bên Mộ Dung, ôm lấy đôi vai người kia, hào phóng dâng lên lồng ngực vững chãi.

Lần an ủi này hết ba ngày ba đêm, không ăn không uống, chỉ lắng nghe Mộ Dung nói không ngừng. Đều là những việc nhỏ nhặt, người nghe lại thấy khoan tim khoét xương.

Sau chót, Mộ Dung mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, nằm trong lòng mình, không có lấy một chút đề phòng.

Ai có thể ngờ được hình ảnh thiếu niên mười bảy tuổi mong manh như bươm bướm mới vừa phá kén, vẫn chưa biết bay thuở đó đã băng qua thời gian, giao thoa cùng với hình ảnh thanh niên tàn độc, miệng lưỡi sắc bén bây giờ?

Trần An Hòe nhăn mày, tình tự phức tạp. Rũ mắt, trong tầm mắt là bàn tay nhuốm máu của Mộ Dung, trong lòng đau đớn như bị kim đâm.

Giống như lần hắn tận mắt nhìn thấy Mộ Dung cầm kiếm, điên cuồng độc ác đâm vào lồng ngực Tiền thái tử Mộ Dung Cẩn, sau đó rút kiếm ra, vết máu chảy xuôi theo lưỡi kiếm bén ngót. Vung tay lên, cổ của đứa trẻ bị hoảng sợ đến nỗi khóc ré không thôi bên cạnh tuôn trào từng dòng máu nóng, câm lặng ngã xuống.

Kẻ thù chính trị của Mộ Dung Ý Chi, không thể nghi ngờ, hoàn toàn đáng chết. Còn đứa trẻ vô tri kia mặc dù là con của Mộ Dung Cẩn nhưng cũng là cháu của Mộ Dung Ý Chi y cơ mà.

Con trẻ sao mà vô tội.

Trần An Hòe ngày đó vô tình chứng kiến một màn này qua khe hở cửa sổ thì giống như một người nhất mực tín ngưỡng Phật tổ lại bị người khác nói rằng ấy chỉ là huyễn tưởng của những kẻ nhàn rỗi, tín ngưỡng sụp đổ, không cách cứu vãn.

Mộ Dung lặp đi lặp lại hỏi hắn “Còn nhớ hay không”. Ký ức như một ngọn núi lởm chởm đá bị năm tháng dùng đao gọt búa bổ, ngàn năm vạn năm đứng lặng tại nơi bình nguyên tám trăm dặm. Lúc vừa mới nhô cao thường khiến người ta ghé mắt, lâu dần lại như nốt ruồi trong lòng bàn tay, như chóp mũi, dẫu có thể loáng thoáng nhìn thấy nhưng vẫn bị xem nhẹ. Quá mức quen thuộc, đến nỗi quên cả dấu vết này tồn tại vì điều gì.

Tựa như, ngọn núi ấy vẫn sừng sững như trước. Nó khoác trên mình tầng tầng bụi đất, lớp lớp cây rừng, không còn nhận ra được núi đồi trước kia. Dù cho một ngày nào đó đi qua chân núi cũng sẽ dần không còn để ý, không còn quan tâm. Mà nay đất bằng nổi gió, sấm sét đì đùng, tạp chất bị rũ xuống, dường như hắn lại trông thấy từng câu “đã từng” rõ mồn một. Khắc sâu đấy, nhưng tiếc rằng toàn một màu máu đỏ.

Đỏ máu, sau cuối không còn xanh tươi như ngày đó nữa.

Vậy nên cho dù nhớ rõ cũng không thể thuyết phục chính mình, thì ra những thứ trước kia đẹp đến vậy đều chỉ vì một câu “Ta thích ngươi”.

Ngươi quá tàn bạo xấu xa, còn ta quá thiếu dũng khí đối mặt, bao dung.

Suy ngẫm, cuối cùng than thở một hơi, trở tay mở cửa, bước ra rồi đóng cửa. Xoay người, Đỗ Uyên đã ở sau lưng.

Mặt mày hiền hòa, nét cười chân thành. Tuy ngó vào căn phòng phía sau Trần An Hòe nhưng lại không hề hỏi gì. Tiến lên một bước kéo lấy tay áo hắn giống như thường ngày: “Quần áo bẩn hết rồi, đi thay rồi rửa tay, đã tới giờ ăn cơm.”

Trần An Hòe gật đầu: “Đại phu đâu?”

“Muộn như vậy, tiệm thuốc đều đã đóng cửa. Nhưng mà tôi đã mua dược liệu, chút nữa đắp cho Vạn tuế, cố chịu một đêm, ngày mai chữa trị chắc là không sao đâu?”

Trần An Hòe ngẫm nghĩ, đành vậy, vì thế đi theo cậu ta.

12 thoughts on “Dấu rêu tím – 11

  1. Yêu thương Chi quá nhiều! Nghe tin ngược đến cuối truyện là tui lại xót. Năm mới vui vẻ nha, mong chủ nhà ra chương mới đều hơn, chỉ tội cho tui ngày nào cũng hóng :((

    Like

    • Hãy thù ghét tác giả đi. Tại sao lại nỡ hành hạ nhân vật và độc giả như vậy chứ. :((
      Tui cảm ơn. Tui cũng mong tui ra chương mới thiệt nhiều. :'(

      Like

  2. Trời ơi bao h cô ra chương mới vậy? H.n là hơn 20 ngày rồi, cô cứ cho tui ăn củ hành mãi thế. T~T khóc

    Like

  3. Ờ thôi cố lên cô! Tui cũng đang bặn nên có mỗi việc đợi truyện của cô mới làm tui xả xì trét ớ. Khi nào rảnh nghía qua làm nốt nghen :))

    Like

    • Tui cảm ơn. Tui rất vui vì việc đợi truyện tui edit lại có thể khiến cô xả stress, tôi sẽ cố gắng ngâm lâu cho cô đợi dài dài để xả được nhiều nhiều stress nha. (Có gì đó không đúng ở đây)
      P.s: Khi nào thi xong và qua hết đợt rét đậm này tui sẽ tiếp tục ê đuýt.

      Liked by 1 person

  4. Là đọc truyện của cô mới giúp tui xả stress đó cô nương, tui đánh sai chữ ||-_- qua tết ráng edit hết nhé, để ế mốc truyện ra thì phí!!! Iu thương cô rất nhìu (~^3^~)

    Like

  5. Chúc chủ nhà năm mới hạnh phúc, xinh đẹp và bớt “lười” nhé :)) Tui nhớ Chi của tui lắm rồi T.T, nàng cứ “ém nhẹm” Chi của tui đi là tui từ yêu biến hận đó. Dù gì cũng chỉ còn 4 chương nữa thôi mà. Nàng cố gắng làm 1 lèo đuê, cứ để ngâm lâu lâu mới làm tui sợ nàng lại ngại. Dục nàng thì sợ nàng tự ái, ko dục thì tui lại từng ngày đợi mòn mỏi T.T. Haizzz…Dù gì thì cũng hun cái nào ^3^ Năm mới vui vẻ nhe!!!

    Like

    • Tui xin nhận lời chúc của bạn. :3
      Tui chúc bạn năm mới đọc được nhiều truyện mới, có nhiều niềm vui mới. :3
      Lười là bệnh cố hữu của tui rồi nên tui chỉ có cách sống chung vơí nó thôi. :v
      Tui edit gần xong rồi nhưng chưa có thời gian beta nên mãi chưa post đc chương nào cả. Tui cũng áy náy lắm nhưng quả thật dạo này tui hơi bận. Lịch học tăng thêm, lịch đi làm cũng tăng (chỗ tui làm đang thiếu người, có hôm tui làm gần 12 tiếng luôn), mấy hôm Tết thì đi về quê rồi lăn ra ốm. Tui cũng chả biết sắp xếp thời gian edit như nào nữa. T.T
      P.s: Tui chỉ sợ ko có ai comt giục tui edit chứ tui ko tự ái vì bị giục đâu. Lâu lâu cứ vào giục tui 1 cái cho tui biết có người đang chờ truyện là tui vui lắm. _(:3JZ)

      Like

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s