Dấu rêu tím – 12


Chương 12

Hai người ăn rất nhanh, Đỗ Uyên thu dọn bát đũa, Trần An Hòe bưng nước ấm vào trong phòng. Mộ Dung vẫn chưa tỉnh, hắn bèn giúp y lau sạch vết máu, xử lý qua miệng vết thương, bôi thuốc, dùng vải mềm băng lại rồi mang nước bẩn đi ra ngoài.

Bấy giờ trời đã tối mịt. Phía tây của sân là phòng bếp. Ánh đèn lập lòe hắt ra từ bên trong, bóng của Đỗ Uyên cũng theo đó mà in lên song cửa. Trần An Hòe dừng chân nhìn trong chốc lát, trong đầu trống rỗng, tiện tay đổ nước bẩn xuống một gốc hòe trong sân.

Lát sau, Đỗ Uyên cũng thu dọn xong, cầm giá cắm nến đi ra.

Hai người cách nhau khoảng mươi bước, im lặng nhìn nhau.

Trần An Hòe cảm thấy mệt mỏi, đồng thời cũng dâng lên cảm giác áy náy không tài nào lý giải. Thật sự hắn không muốn nghĩ nhiều nên thuận theo dòng ý thức mà mở miệng trước: “Lẽ ra là một kế hoạch hoàn hảo.”

“Tôi hiểu mà.” Đỗ Uyên cười, tiến lên vỗ vỗ bờ vai hắn, “Giờ y đã là Hoàng thượng, nếu muốn, việc tìm chúng ta quả thật rất dễ.”

Trần An Hòe đi đến trước bậc thềm rồi ngồi xuống, tiện tay đặt chậu gỗ ở bên chân, hai tay chống đầu, bộ dáng mỏi mệt và kiệt sức: “Đỗ Uyên, tôi không biết mình còn có thể làm được gì.”

Đỗ Uyên cũng ngồi xuống, buông nến, kéo hai tay của hắn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn: “Huynh sẽ đi cùng y sao?”

Ánh mắt ấy có phần quá mức trong trẻo, Trần An Hòe chuyển mắt sang hướng khác: “Không đâu.”

“Vậy là đủ rồi.” Đỗ Uyên nở nụ cười, “Nếu huynh không làm thế, vậy thì không gì có thể cách trở hai ta.”

Không biết Trần An Hòe đang suy nghĩ điều chi, nhăn mày, không nói gì.

“An Hòe, y không thật sự yêu huynh, y chẳng qua có phần cố chấp.” Đỗ Uyên nói tiếp, “Trước kia tôi từng nghe Thái tử kể, Mộ Dung Ý Chi có một con ngựa Hãn Huyết, rất quý nó. Tiếc rằng lúc Công chúa nước Nam Cẩm đến yết kiến thì vừa ý nó nên đã xin với Tiên hoàng. Việc này truyền đến tai Mộ Dung Ý Chi, y lập tức giết chết con ngựa kia. Huynh thấy đấy, An Hòe, y không thật sự yêu quý con ngựa kia mà chỉ là có dục vọng chiếm hữu quá mạnh mà thôi. Giống như hôm nay y tới tìm huynh có lẽ cũng chỉ như coi huynh là một món đồ ưa thích, nhất định phải có được…”

Lông mày Trần An Hòe nhíu lại càng chặt, như là nhớ tới điều gì, nghiêng đầu hỏi Đỗ Uyên: “Cậu rất thân với tiền Thái tử?”

Đỗ Uyên sửng sốt, cười: “Đây không phải vấn đề quan trọng.”

“Tôi hiểu ý của cậu. Tôi cũng nói rồi, tôi sẽ không trở về cùng y. Cậu yên tâm.” Trần An Hòe không tiếp tục luẩn quẩn vấn đề kia nữa, xoa bóp lông mày, bỗng dưng có cảm giác trào phúng.

“Mới tự do chưa đến mười ngày.”

Vẻ mặt của Đỗ Uyên hơi sượng lại, cậu ta đành tạm thu lại nụ cười, đổi sang một khuôn mặt nghiêm túc: “Rồi sẽ có biện pháp thôi.”

Trần An Hòe không muốn thảo luận tiếp, đứng lên, phủi quần áo: “Không còn sớm sủa, tắm rửa rồi ngủ đi. Ngày mai tôi sẽ giải quyết việc này. Tôi sẽ thuyết phục y. Cậu hãy tin tôi.”

Đỗ Uyên cũng đứng dậy theo. Gương mặt thanh tú dưới ánh nến càng nhu hòa hơn. Lông mi cậu ta dài mà dày, che phủ tạo ra một ít bóng mờ, bao trùm trước mắt, hòa cùng đôi mắt sáng, bỗng hiện ra sự tịch liêu.

Cậu ta nắm lấy tay Trần An Hòe, mười ngón dần đan vào nhau, hai má ửng lên sắc hồng: “An Hòe, chỉ cần có tâm thì chuyện tất thành. Tôi tin huynh.” Nâng tay xoa lông mày hắn, “Đừng nhíu mày, để lại nếp nhăn rồi.”

Trần An Hòe rốt cuộc thả lỏng cơ mặt, xem như đang cười.

“Đi thôi.” Đỗ Uyên kéo hắn đi đến sương phòng ở một hướng khác.

Trần An Hòe đi được hai bước thì bất chợt dừng lại: “… Thôi, cậu ngủ sớm đi. Tôi đến chỗ Hoàng thượng xem sao.”

Đỗ Uyên khựng lại, quay đầu: “Không phải… y đã không còn gì đáng lo nữa hay sao?”

“Mặc dù nói vậy nhưng y vẫn là Hoàng thượng.” Trần An Hòe buông tay ra, cảm giác áy náy lại dấy lên lần nữa, “Nếu như y xảy ra chuyện, tôi và cậu không thể thoát khỏi liên lụy.”

Đỗ Uyên xoay người sang chỗ khác, giọng điệu nghe như không có ý kiến gì, vô cùng hiểu lòng người: “Cũng đúng. Vậy huynh mau đi đi.”

Trần An Hòe đáp một tiếng, dõi mắt nhìn cậu vào phòng rồi mới trở lại sương phòng phía đông.

Mộ Dung vẫn còn mê man. Hắn sờ thử trán đối phương, không có hiện tượng phát sốt, hơi hơi thả lỏng. Nhìn quét bốn phía một vòng, trong phòng bài trí rất ít, không sánh nổi với phủ Vương trước kia. Không tìm thấy ghế Quý phi(1) hay giường La Hán(2), thậm chí ngay cả một cái ghế nằm bình thường cũng không có. Nếu muốn ngủ thì cũng chỉ có thể chợp mắt bên bàn.

Trần An Hòe không đốt đèn, đóng cửa cẩn thận, ngồi trước bàn.

Đầu óc rối bời, hắn muốn lý giải rất nhiều tình tự lửng lơ nhưng không hiểu sao chúng chỉ vụt xuất hiện, không thể nắm bắt rõ ràng.

Cảm giác áy náy với Đỗ Uyên càng lúc càng hiện rõ, khuếch đại lan rộng, mỗi một lần nghĩ đến lại càng rõ rệt hơn. Dường như mọi hành động của hắn đều mang theo lỗi lầm. Dường như hắn chưa thật sự… dốc lòng… như trong tưởng tượng của hắn?

Càng suy nghĩ càng thấy mơ màng rồi dần dần gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Không biết đã bao lâu, trong mơ hồ loáng thoáng cảm thấy chân tê tê, sau đó phát giác trên lưng có vật gì đó đang trùm lên. Trong lòng Trần An Hòe hoảng hốt, đột ngột ngẩng đầu, tức thì đụng phải một thứ, đau đến nỗi hắn khẽ kêu một tiếng.

Đỉnh đầu cũng có tiếng rên.

Hắn tập trung quan sát mới miễn cưỡng nhìn ra một bóng dáng. Là Mộ Dung Ý Chi.

Trần An Hòe đứng dậy, vật trên vai cũng theo đó mà rơi xuống đất. Cúi người nhặt lên, thì ra là một tấm chăn mỏng.

Cằm của Mộ Dung bị đụng phát đau, xoa vuốt lung tung, lui lại về bên giường rồi ngồi xuống, hình như đang cố giữ khoảng cách với hắn.

Hàng lông mày của Trần An Hòe bất giác chau lại: “Đang yên đang lành mò mẫm định đi đâu?”

Trong bóng tối, ai cũng không thấy rõ ai, chỉ nghe được tiếng nói nhẹ bẫng rầu rầu của Mộ Dung: “Đêm rất lạnh. Ngươi ngủ như vậy sẽ nhiễm phong hàn.”

“Không phiền ngươi bận tâm.” Trần An Hòe gằn giọng. Lần mò định châm nến.

“Đừng châm đèn!” Mộ Dung đột nhiên nói.

Trần An Hòe khựng lại: “Lại sao đây?”

Dường như bên kia có tiếng cười vang lên trong một khắc ngắn ngủi, nghe như đang tự giễu: “Đừng châm, đừng để ta thấy rõ ngươi.”

“Không hiểu nổi.”

Trần An Hòe lại ngồi xuống, quăng đóm châm lửa lên bàn, phát ra tiếng bộp.

An tĩnh thật lâu.

Khi Trần An Hòe cho rằng Mộ Dung đã ngủ tiếp, người kia lại mở miệng: “An Hòe, bất luận nghĩ như thế nào, ta vẫn muốn mang ngươi về kinh.”

Trần An Hòe phì cười: “Trở về? Đã chạy được lần thứ nhất, ta cũng sẽ trốn được lần thứ hai. Trừ phi ngươi phế bỏ hai chân ta, nếu không ngươi không giam nổi ta đâu.”

“Ta sẽ không hủy hoại ngươi, cũng sẽ không giam giữ ngươi.” Mộ Dung nói, “Ngươi trốn một lần, ta tìm một lần. Trốn một trăm lần, ta cũng sẽ tìm một trăm lần. Ta đã không còn gì để mất. Tôn nghiêm của ta, chân tâm của ta, những thứ quan trọng này đều mất trong tay ngươi… Ngươi có hiểu không? Ta đã thua ngươi thảm hại.”

“Mộ Dung Ý Chi, ngươi muốn ta phải cầu xin ngươi sao?”

Trần An Hòe bỗng tiếp lời.

Roẹt một tiếng, tựa hồ là tiếng mành bị xé xuống. Kế tiếp Trần An Hòe nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập ở phía bên kia, đồng thời còn có một loại hơi thở như đang bị kìm nén, nhất thời không phân biệt được.

Trần An Hòe không mấy để ý, nói tiếp: “Ngươi muốn ta cầu xin ngươi, vậy thì ta sẽ quỳ xuống cầu xin. Ta xin ngươi hãy buông tha ta. Ta không muốn bị khống chế, giám thị, không muốn bị ép phải làm những chuyện bản thân không thích như vậy.”

“Ngươi… muốn quỳ xuống… cầu xin ta?!”

Giọng của Mộ Dung cực kỳ quái dị, Trần An Hòe nghe thấy, nhíu mày, lựa chọn xem nhẹ: “Nếu đó là mong muốn của ngươi.”

Mộ Dung loạng choạng nhào từ bên giường tới trước, trong bóng tối chuẩn xác túm lấy cổ áo hắn, chỉ có điều bàn tay không có sức lực, run run: “Ta muốn ư! Ngươi cho rằng điều ta mong muốn chính là chứng kiến ngươi cúi đầu trước mặt ta ư! Ngươi cho rằng tất thảy những gì ta làm đều chỉ vì hạ thấp lòng kiêu hãnh của ngươi sao?! Ngươi đã nhìn thấy những gì?! Ngươi đã nhìn thấy những thứ mẹ gì?!”

“Vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết ta đã nhìn thấy những gì!”

Trần An Hòe cũng nổi giận, đập bàn thật mạnh, thẳng người đứng dậy, gầm lên một cách thô bạo: “Ta đã thấy ngươi xem mạng người như cỏ rác! Lòng dạ độc ác! Máu lạnh vô tình! Ta đã thấy ngươi giết người, thấy ngươi tru di cửu tộc, thấy ngươi tiên thi(4)! Ngươi còn muốn cho ta thấy những gì nữa đây?! Ha ha, ngươi có phải muốn nói lẽ ra ta nên nhìn thấy ngươi ngày trước thiện lương nhường nào, mềm lòng nhường nào, dịu dàng nhường nào hay không?! Ngươi có biết thứ gì vĩnh viễn không quay trở lại không?! Ngươi không biết phải không? Vậy ta cho ngươi biết, thứ không thể quay về con mẹ nó gọi là ‘Thuở trước’!”

Mộ Dung buông lỏng tay, hoàn toàn không đứng vững, ngã ngồi trên ghế băng: “Ngươi nói láo…”

Đầu Trần An Hòe ù vang, xoa bóp huyệt Thái Dương, cười lạnh: “Việc đã đến nước này vẫn không dám thừa nhận những chuyện ngươi đã làm ư.”

“Ta căn bản không hề phủ nhận những chuyện đó! Đúng! Ta đã làm! Ta từng giết người, ta đạp lên đầu lâu của người khác mà ngồi trên ngai rồng, vậy thì thế nào? Tình thế bắt buộc, ta không thể làm khác! Nhưng mà An Hòe…” Giọng nói thoáng chốc dịu xuống, “Ngươi chưa từng thích ta ư? Ta không tin… Ta cũng không tin chúng ta không thể làm lại… chỉ cần ta cố gắng đủ nhiều…”

“Phải. Ta từng thích ngươi.” Trần An Hòe khép hai mắt, đầu óc bỗng nhiên rũ hết rất nhiều ý nghĩ rối rắm, nhất thời sáng tỏ vô ngần, “Nhưng ngươi đừng hy vọng điều gì nữa. Buông tha ta, chúng ta đều dễ sống hơn.”

“Ta —— ”

Mộ Dung bật lên một chữ “Ta” thì vù một tiếng, một mũi tên lông bạc mang theo uy thế vô song thình lình xuyên qua cửa sổ rồi đóng chết lên vách tường.

Cả hai đều giật mình hoảng hốt, trong lòng dấy lên cảm giác chẳng lành.

————————————-

(1) Ghế Quý phi: Ghế Quý phi ghế dùng để nghỉ ngơi của phụ nữ cổ đại tộc Hán, bề mặt nhỏ, có thể ngồi có thể nằm, chế tác tinh xảo, hình dáng đẹp. (Nguồn ảnh)

2014092415111056big

(2) Giường La Hán: Giường La Hán là đồ dung trong nhà từ thời cổ của tộc Hán, là một trong các đồ vật trong phòng ngủ. (Nguồn ảnh)

giuong-la-han

—————————-

Lảm nhảm của editor: Mình chỉ là cô gái ốm yếu trốn việc để cố beta cho xong chương này đặng có chương mới post lên cho những ai còn hóng đọc thôi vậy nên hãy thương mình hãy động viên mình đi. :'( *mặt dày mode on* Thực ra là mình ho dữ quá nên xin nghỉ làm, rảnh rỗi sinh nông nổi nên mình đành lết thân gầy ốm yếu đi beta nốt. :'(

18 bình luận về “Dấu rêu tím – 12

  1. Ùi, mừng húm. Tui có việc nên giờ mới đọc được chương mới. Vui quá, iu cô rất nhìu nhìu nhìu ^3^

    P/s:Tự chăm sóc s/k nhé cô gái, cô mà ốm nữa mà bỏ Chi của tui là bỏ chơi với cô đó //-.-

    Thích

  2. Tui ko có Fb đâu, tại toàn dùng 3g, nhà chả lắp wifi :(( buồn quá, đt tui lại chỉ lên đọc truyện thôi chứ ko lên đc Fb, :(( buồn part 2 T.T * khóc một dòng sông*

    Thích

  3. Oái h.n 9-3 rồi mà tui chưa chúc cô :(( hôm qua lắm việc quá nên tui lỡ quên cô mất T.T Chúc bù nhé, chúc cô luôn vui vẻ hạnh phúc, bớt ốm đau và yêu thương Chi của tui nhiều hơn nữa. Yêu yêu nào \^3^/

    Thích

    • Tui xin nhận lời chúc của cô. (ღ˘⌣˘ღ)
      Tui chúc cô làm việc thuận lợi để có thêm nhiều thời gian rảnh vô đây 8 với tui.
      P.s: Cô bận thì cứ làm việc đi nhé, tui luôn chào đón cô nên khi nào hết bận thì qua với tui.
      P.s 2: Tui có bao giờ ghẻ lạnh Chi đâu mà sao cô lại chúc vậy? :-?

      Thích

  4. Ôi trời ơi, h.n là 7-4 ròi đó, bộ cô định ỉm đến bao giờ vậy, truyện của tui T^T khóc,khóc Tui vác dao tìm cô bây giờ hừ

    Thích

    • Tui không edit được tôi cũng buồn lắm chớ bộ. :'( Thiệt lòng tui không muốn ngâm lâu vậy đâu. Thôi để tôi edit nốt rồi post hết 1 thể luôn nha. Dù sao cũng sắp hết truyện rồi

      Thích

  5. Tui cứ đúng hẹn lại lên hối truyện, cô bận nhiều việc thế, tội cho cả cô lẫn tui a T.T * hức hức*

    Thích

Gửi phản hồi cho Hana Hủy trả lời