Dấu rêu tím – 13


Chương 13

Mộ Dung cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Ban đầu chỉ có loáng thoáng vài tiếng người, tiếp đó tiếng vó ngựa, tiếng ồn ào náo động lớn dần, có vẻ đã bao vây chặt chẽ viện nhỏ này.

Nếu y vẫn không thể đoán ra tình hình trước mắt thì thật uổng cho cái danh Hoàng đế.

Cảm xúc vốn sôi sục giờ đã phun trào mãnh liệt, đôi mắt trợn trừng như sắp nứt ra giận dữ nhìn Trần An Hòe, tay vừa nhấc đã tung ra một quyền thật nặng.

Trần An Hòe không hề phòng bị, bị đánh nên ngã nhào xuống bàn, bịch một tiếng, ngã trên mặt đất.

“Không ngờ, ta quả thật không ngờ ——” Giọng nói của Mộ Dung như tiếng vải vóc bị xé rách, vừa nghe liền thấy như có mùi máu lan tràn bốn phía, “ngươi hận ta, hận đến mức cấu kết với người Nữ Chân!!”

Trần An Hòe còn chưa kịp phản bác, ngoài viện đã có kẻ bắt đầu cất cao giọng chiêu hàng: “Hỡi Hoàng đế Đại Chiêu! Bản Vương biết ngươi đang ở trong đó nên đặc biệt đến đây ôn chuyện với ngươi, ngươi mau mau ra đây!”

Dứt lời là một tràng cười.

Trần An Hòe lúc này mới phản ứng kịp, thấp giọng đáp lại: “Không phải ta!”

“Hoàng đế Đại Chiêu! Ngươi vẫn không ra sao? Vậy ta sẽ đem mấy tên thị vệ canh ở bên ngoài ra mài đao!” Người phía ngoài lại hô to.

Mộ Dung nở nụ cười lạnh, mở cửa, sải bước đi ra, nghiêm người sừng sững đứng ở trong viện, sống lưng thẳng tắp.

Hai tay chắp sau lưng, phô ra uy nghiêm của bậc thiên tử, Mộ Dung cất giọng: “Trẫm chỉ tùy hứng đến Thập Phương một chuyến, không ngờ hạ thần Nữ Chân lại biết lễ nghi mà đến tận đây. Nửa đêm hãy còn tới yết kiến, trẫm thực lấy làm mừng.”

Bên ngoài lặng yên trong một khắc, vị Vương gia chiêu hàng kia cười sang sảng mấy tiếng, tiếp tục nói: “Ối chà, Hoàng đế Mộ Dung vẫn cao giá như xưa. Bản Vương trái lại đã lâu chưa được lĩnh hội! Nào nào, Hoàng đế Mộ Dung, ra đây để cho hạ thần thăm hỏi ân cần!”

Trần An Hòe cũng ra cửa, nhanh chóng đến bên cạnh y, thấp giọng nói: “Không thể ra đó. Ta đưa ngươi đi ra theo cửa hông.”

Mộ Dung căn bản không để ý tới hắn. Mày dài vút cao, mắt phượng bởi nhuốm lửa giận mà nghếch lên đầy sống động, bên môi là nụ cười cuồng vọng: “Thư Mục Lộc Thiện Thành, lên làm Cửu Hiền Vương thì sinh hung hăng ngang ngược, ngay cả trẫm cũng dám không để vào mắt?!”

“Chà! Đã qua nhiều năm, Hoàng đế Mộ Dung vậy mà vẫn nghe ra giọng nói của bản Vương, bản Vương thật là hứng khởi!” Người kia cười nói, quả thật trong giọng nói mang theo sự thích thú, “Bản Vương nào dám không để ngài vào mắt? Bản Vương hôm nay là thành tâm thành ý đến đây mời ngài tới phủ Vương làm khách để tận nghĩa chủ nhà!”

Trần An Hòe hồi tưởng một phen, nhớ ra vị Thư Mục Lộc Thiện Thành này chính là con trai thứ chín của thủ lĩnh tộc Nữ Chân. Thuở niên thiếu anh dũng hơn người, hiện nay được xưng tụng là dũng sĩ số một của tộc Nữ Chân. Nhiều năm trước, gã theo cha vào kinh yết kiến, từng đàm luận đạo trị quốc với Mộ Dung Ý Chi trên triều đình, bị thua triệt để.

Hôm nay khí thế hừng hực như vậy, hiển nhiên kẻ đến không có thiện ý, nhưng rốt cuộc gã từ đâu mà biết được Mộ Dung Ý Chi đang ở nơi này?

“Đãi khách cũng nên có quy củ của việc đãi khách. Thư Mục Lộc, trẫm nghe nói ngươi mời mười vị thầy người Hán ngày ngày giảng dạy, mà sao ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu?”

Mộ Dung nói dứt câu thì ánh mắt như vô ý mà liếc về phía sương phòng phía tây, lập tức trông thấy Đỗ Uyên đang đứng tại cửa ra vào. Bởi vì tối trời nên không thể nhìn rõ nét mặt của cậu ta, nhưng có lẽ khá đặc sắc.

Mộ Dung từ tốn hếch cằm lên, thái độ kiêu ngạo khinh thường, nụ cười lạnh đọng ở bên môi mãi vẫn chưa nhạt đi.

Thư Mục Lộc không lên tiếng. Đột nhiên, lại một mũi tên lông vũ lao tới, bay về phía Mộ Dung, không cách nào né kịp.

Mộ Dung quyết không tránh, đứng thẳng, mặc cho mũi tên kia sượt qua bên vai, ghim vào ván cửa phía sau lưng.

Người bình thường có lẽ đã bị dọa cho toát hết mồ hôi lạnh nhưng y quả thật không hề sợ hãi.

“Thư Mục Lộc ta tuy học tập người Hán nhưng thực chất trong xương cốt vẫn là một người đàn ông tộc Nữ Chân.” Kẻ phía bên kia cười lớn, “Mời khách còn phải gửi thiếp mời, người Hán các người thật là rắc rối. Bản Vương vẫn ưa kiểu này hơn! Hoàng đế Mộ Dung, ngươi có ra hay không? Sự kiên nhẫn của bản Vương sắp hết rồi!”

Lời vừa dứt, liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Tiếp đó, một vật bị ném vào trong viện, bịch bịch lăn một hồi rồi dừng lại. Trần An Hòe nhìn sang, là một cái đầu người.

Mắt phượng chầm chậm nhắm chặt rồi mở ra. Đuôi mắt sắc bén như đao rồi lại có vài phần bi thương chống chịu. Mộ Dung cất bước, bắp chân căng chặt nhưng vẫn bước đi khoan thai, ung dung như mây trôi nước chảy, từng bước một tới gần cánh cửa gỗ mun kia.

Trần An Hòe túm lấy y từ đằng sau: “Ngươi không muốn sống nữa hả?”

Mộ Dung liếc mắt nhìn hắn, suýt nữa cười thành tiếng: “Ta không còn muốn nữa.” Ngừng một chút, “Ngươi nên vui mừng mới phải. Ngươi đã thắng. Từ nay ta không quấn lấy ngươi nữa. Ta chúc ngươi,” nói đoạn duỗi tay chỉ về phía Đỗ Uyên, “—— hạnh phúc cùng kẻ kia.”

Trần An Hòe vẫn không buông tay: “Đây không phải kế hoạch của ta.”

Tiếng cười của Mộ Dung nghẹn ở trong họng: “Không còn quan trọng, không còn quan trọng… Trần An Hòe, ngươi hãy nhớ kỹ lời ta nói.” Y kéo cánh cửa kia ra, ánh sáng từ bó đuốc rọi vào mặt, lập tức soi rõ đôi mắt đỏ bừng, mấy sợi tóc trắng tung bay của y, đặc biệt chói mắt.

Y nghiêng đầu, ngưng mắt nhìn thật lâu vào Trần An Hòe phía bên kia cánh cửa, hai má một nửa ảm đạm, một nửa hồng hào, là màu sắc do lửa soi rọi. Tươi đẹp nồng nàn nhường ấy rơi vào trong mắt y tựa như bị bao bọc bởi một lớp sương mù tối tăm mịt mờ, chớp mắt đã mơ hồ.

“Ta thua. Ta không phục.”

Y nói xong, đóng sầm cửa lại.

Trần An Hòe vô thức khép hờ hai mắt, lúc mở ra thì lại cuống quýt vươn tay đẩy cánh cửa kia. Song dường như nó bị ai đó khóa chặt, có cố thế nào cũng không mở ra được.

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười cuồng vọng của Thư Mục Lộc. Hình như gã đã nói gì đó, hình như Mộ Dung cũng đáp lại một câu, sau đó tiếng vó ngựa lộc cộc nhanh chóng đi xa, tức khắc yên tĩnh quay về.

Câu “Mộ Dung Ý Chi” của Trần An Hòe ngắc ngứ trong cổ họng, cố gắng cách mấy vẫn không thốt ra được.

Có người vươn tay từ bên hông, đem hắn ôm vào lòng, ngữ khí trấn an, thậm chí nghe ra vài phần hoan hỉ: “Tốt rồi tốt rồi… Y đi rồi… Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, không phải là lỗi của chúng ta, đừng tự trách mình…”

Trần An Hòe đờ đẫn quay đầu nhìn người cạnh bên, hỏi một vấn đề không đầu không đuôi: “Cậu là Đỗ Uyên sao?”

Advertisements

4 thoughts on “Dấu rêu tím – 13

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s