Dấu rêu tím – 14


Chương 14

Mộ Dung Ý Chi cả đêm không ngủ.

Ngày tiếp theo, trời vừa tờ mờ sáng, cửa phòng ngủ đã bị người thô lỗ đẩy ra. Kẻ đến thấy y ngồi đoan chính trước bàn thì sửng sốt, toét miệng cười hỉ hả: “Kìa! Chào buổi sáng!”

Mộ Dung lạnh lùng nhìn gã: “Thư Mục Lộc, trẫm không thích vòng vo.”

“Ta biết ta biết.” Thư Mục Lộc lại gần, ngồi xuống phía đối diện, vỗ vỗ tay, thị nữ nối đuôi nhau tiến vào dâng lên rượu thơm đồ ngon, không bao lâu đã xếp đầy một bàn.

“Bản Vương biết tính tình của Hoàng đế Mộ Dung ngài, ừm, có điều bản Vương không hề muốn vòng vo mà là thật lòng mời ngài đến làm khách.”

Mộ Dung thờ ơ nhìn gã rót đầy chén rượu, hai tay kính rượu, nụ cười trên môi hết mực chân thành như thể hoàn toàn không hề có ý đồ gì khác.

Mộ Dung không đón.

Thư Mục Lộc ngừng lại hồi lâu, đột nhiên vỗ đầu một cái, cười lớn: “Ngài coi bản Vương kìa, ngay cả việc thân thể ngài bị thương cũng quên mất. Tự phạt một chén, tự phạt một chén!”

Nói rồi một hơi cạn sạch.

Mộ Dung rũ mắt, liếc nhìn đồ ngon đầy bàn, chậm rãi đứng dậy rồi đưa tay, hất bàn.

Thư Mục Lộc né rất mau, chỉ bị mấy giọt dầu bắn lên góc áo.

Nét mặt gã rốt cuộc cũng có thay đổi: “Mộ Dung Ý Chi, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”

Mộ Dung vẫn chỉ cười lạnh: “Thư Mục Lộc, trẫm khuyên ngươi, làm càn cũng có mức độ.”

Kẻ kia mày rậm nhướn lên, sải bước qua đống bừa bộn, chỉ đôi bước đã đến trước mặt y, ngả ngớn vươn tay nâng cằm y: “Sao hả, ngươi bây giờ chỉ như cá nằm trên thớt, còn định tỏ uy phong Hoàng đế với ta?”

“Vậy sao?” Mộ Dung nghiêng mặt né đi, hai má bởi vì giận dữ mà phiếm hồng, “Trẫm vậy mà lại không biết Cửu Hiền Vương là nhân vật chỉ có bề ngoài như vậy.”

Thư Mục Lộc hiển nhiên đã xem những lời này thành lời khen ngợi, nét mặt không vui cũng hòa hoãn rất nhiều, lùi về sau một bước, sờ sờ cằm: “Chà, nói ra thì đã nhiều năm như vậy mà Mộ Dung ngươi vẫn còn nhớ bản Vương, thật là khiến người vui mừng.” Trong giọng nói còn mang theo sự hào hứng, “Đúng rồi! Năm xưa bản Vương thua ngươi về cách trị quốc, chi bằng hôm nay hai ta tỷ thí hành quân bố trận! Đi —— ”

“Thôi ngay.” Mộ Dung quát khẽ, “Ngươi ép ta đến tận đây, có chuyện gì cần làm thì hãy nói ra. Ta trước nay vốn không kiên nhẫn, đừng thách thức giới hạn của ta.”

Thư Mục Lộc vậy mà lại cười một cách vui vẻ: “Chà, cuối cùng cũng không xưng “trẫm” với ta. Thật ra ngươi gọi ta Thiện Thành là được rồi, ta rất thích nghe.”

Chén rượu trong tay Mộ Dung không hề do dự bay tới.

Đối phương nhanh nhẹn né được, mặt dày mày dạn, đâu còn bộ dáng của một Vương gia: “Ngươi trước hết đừng nổi nóng —— ôi kìa, ngươi vẫn nóng tính như thế! Ta thật sự chỉ muốn được gặp ngươi. Đã bao năm rồi ta chưa được gặp ngươi! Hay tin ngươi đã trở thành Hoàng đế mà ngày yết kiến tân Hoàng ta lại chẳng thể đến được. Ta —— rất nhớ ngươi.”

Lúc này Mộ Dung đã nghe ra được ý của gã, nhất thời ngẩn người.

Hoàn toàn chưa từng ngờ tới.

Nếu là chuyện này thì dễ giải quyết hơn rất nhiều. Mộ Dung kìm nén cảm xúc xung động mãnh liệt, định chuyển trọng tâm câu chuyện: “Ai đã báo cho ngươi biết hành tung của ta?”

Thư Mục Lộc nghe thấy câu hỏi thì vẻ mặt không đứng đắn lập tức biến mất, ánh sáng lóe lên trong mắt tựa một thanh kiếm báu chực chờ hiển lộ sự sắc bén: “Thám tử ta cài vào phủ của lão Lục đã báo cho ta, tin tức được người bí mật đưa đến. Lão Lục vốn định hôm nay tới bắt ngươi, ta một khi đã biết, lại đúng lúc ở gần đó, nên vì không để ngươi rơi vào tay y mới suốt đêm chạy tới mời ngươi về đây.”

Lục Nghị Vương, Thư Mục Lộc Cáp Kỵ. Mộ Dung trầm tư hồi lâu, trong tâm thầm nảy sinh cảm giác may mắn —— Lục Nghị Vương lòng lang dạ sói, nếu bị y bắt được chỉ e khó thể kết thúc.

Mộ Dung ngẩng đầu: “Ngoài chuyện đó ra, lý do của ngươi chỉ đơn giản như vậy ư.”

Y không phải đang hỏi, mà là đang trần thuật một cách xác định.

Nét mặt của Thư Mục Lộc hơi sững lại, rồi dần nở một nụ cười: “Ta thấy lý do này là đủ rồi.”

“Thư Mục Lộc, theo lời ngươi nói, chúng ta không phải là lần đầu tiên tiếp xúc.” Mộ Dung thong thả ngồi xuống ghế, ngữ khí cực kỳ lãnh đạm, “Ta hiểu rất rõ chuyện của ngươi. Cha ngươi không hề sủng ái mẫu thân ngươi, giờ đây ngươi lại đang trèo lên ngôi cao, ta nghe nói cha ngươi còn có ý định lập ngươi làm người kế vị. Đổi cách nói khác, kẻ từ nhỏ từng chịu đủ mọi khó khăn gian khổ ở bộ tộc, tâm tư sẽ đơn thuần như vậy chăng.”

Thư Mục Lộc thở ra, miễn cưỡng cười: “Ái chà, ta quên béng mất, chúng ta đều giống nhau.”

“Cho nên, nếu ngươi cho rằng có thể kiếm chút lợi ích từ ta thì đừng ngại nói ra yêu cầu của ngươi.”

“Ta cũng không có yêu cầu gì đặc biệt.” Thư Mục Lộc nhếch miệng, “Mùa đông đang tới gần, cuộc sống của người dân trong tộc cũng không khá khẩm gì, ta nghĩ tuế cống năm nay, không, về sau tốt nhất nên giảm đi một ít.”

Mộ Dung mỉm cười, quả nhiên không ngoài ý này. Còn tưởng ông trời đa tình như vậy, đưa tới cho y một kẻ ái mộ cuồng nhiệt: “Được thôi.”

“Mặt khác, ta hi vọng ngươi có thể ở lại quý phủ một tháng.”

Mộ Dung quyết đoán lắc đầu: “Không được. Ta hiểu dụng ý của ngươi. Cha ngươi xưa nay nhát gan, tất không muốn làm kẻ địch của Đại Chiêu ta, lần này ngươi ép ta đến đây đúng lúc có thể giá họa cho Lục Nghị Vương. Đến lúc đó Đại Chiêu hay tin ta bị bắt, chắc chắn không nuốt trôi mối nhục này mà đưa đại binh tiến sát biên giới cũng chưa biết chừng. Nếu thế, cha ngươi tất nhiên sẽ sinh lòng oán hận đối với Lục Nghị Vương. Tới lúc đó, y chắc chắn sẽ mất tín nhiệm, còn ngươi sẽ loại được đối thủ mạnh nhất, có phải vậy không?”

Ánh mắt Thư Mục Lộc nhìn y bất giác thêm vài phần nể phục: “Không hổ là Mộ Dung Ý Chi. Quả nhiên, chúng ta đều cùng một loại người.”

“Đừng đánh đồng ta với ngươi.” Mộ Dung cười lạnh, “Tóm lại, một tháng quá dài, nhiều nhất ta chỉ ở lại mười ngày.”

Thư Mục Lộc còn muốn nói tiếp, y đã đưa tay cắt ngang: “Mười ngày. Không thương lượng. Mười ngày sau ngươi phải đích thân tiễn ta đến thành Nhân Vũ. Bằng không, Đại Chiêu ta nuôi binh ngàn ngày không phải dùng để làm cảnh.”

“Thôi vậy ——” Thư Mục Lộc cười thở than, “Mười ngày cũng được.”

Mộ Dung hài lòng, đầu khẽ gật: “Nếu vậy mời ngươi lập tức ra ngoài. Trong vòng mười ngày, ta không muốn gặp lại ngươi.”

Advertisements

4 thoughts on “Dấu rêu tím – 14

≧▽≦ | ≧◡≦ | (^_−)−☆| ↖(^ω^)↗| ◑ω◐ | ♉( ̄▿ ̄)♉ | ლ(¯ロ¯ლ) | ╮(╯_╰)╭ | (╰_╯) | ⊙﹏⊙ |o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o |Σ( ° △ °|||) |●︿● |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | O(∩_∩)O |╭(╯^╰)╮|(‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~ ) | (╯‵□′)╯︵┻━┻ |ಥ_ಥ | ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥| ヽ(≧Д≦)ノ | (ღ˘⌣˘ღ) | (¯﹃¯) | (╬ ̄皿 ̄)凸 |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s