Cuối cùng thì cũng xong hết truyện này rồi. Chương cuối mình edit xong là post lên luôn nên nếu có gì sai sót, mong các bạn góp ý nha.
Chương 15
“Liên Xương ước lược vô đa liễu
Đệ nhất thị nan thính dạ vũ.”(1)
Cuối cùng thì cũng xong hết truyện này rồi. Chương cuối mình edit xong là post lên luôn nên nếu có gì sai sót, mong các bạn góp ý nha.
Chương 15
“Liên Xương ước lược vô đa liễu
Đệ nhất thị nan thính dạ vũ.”(1)
Hôm nay, post này hiện diện ở đây để long trọng thông báo: Blog của con nhỏ editor cực kỳ lười nào đó đã được bảy tuổi rồi!!! Có thể nói, số bảy không phải con số lớn nhưng cũng không hẳn là bé. Ít nhất thì đối với đứa lười như mình, để edit được những chương truyện này (dù số lượng cũng như thời gian đăng ngày một ít đi) trong thời gian bảy năm qua là cả một sự bất ngờ. Với tình trạng lười như hiện nay thì mỗi khi ngó lại những gì mình đã edit, đôi khi mình cũng phải tự phục mình vì đã vượt qua được cơn lười. :))))) Nhưng tuổi lớn thì cơn lười cũng càng lớn nên năm vừa qua, mình chẳng post truyện mấy. Thay vào đó là chuỗi ngày nhảy múa hát ca, lang thang khắp nơi. Thế nên chôt lại là post này chỉ có chức năng duy nhất là thông báo những gì đã thông báo ở đầu thôi vì mình cạn ý rồi.
Chương 14
Mộ Dung Ý Chi cả đêm không ngủ.
Ngày tiếp theo, trời vừa tờ mờ sáng, cửa phòng ngủ đã bị người thô lỗ đẩy ra. Kẻ đến thấy y ngồi đoan chính trước bàn thì sửng sốt, toét miệng cười hỉ hả: “Kìa! Chào buổi sáng!”
Read More »
Chương 13
Mộ Dung cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Ban đầu chỉ có loáng thoáng vài tiếng người, tiếp đó tiếng vó ngựa, tiếng ồn ào náo động lớn dần, có vẻ đã bao vây chặt chẽ viện nhỏ này.
Nếu y vẫn không thể đoán ra tình hình trước mắt thì thật uổng cho cái danh Hoàng đế.
Read More »
Mình cũng hơi áy náy khi post mới này không phải dùng để post truyện nhưng hôm nay là sinh nhật đứa con tinh thần của mình nên mình vẫn muốn viết chút gì đó.
Mình cũng không tưởng được là 6 năm lại trôi qua nhanh đến vậy, như thể mới phút trước mình còn học cấp 3 mà sau đó đã trở thành sinh viên rồi. 6 năm với những editor khác có lẽ là đã edit xong được rất nhiều truyện rồi nhưng với mình thì số lượng lại quá ít. Thật lòng mình cũng mong muốn mang đến cho các bạn những bộ truyện hay với tốc độ và chất lượng đảm bảo nhưng mình edit rất chậm, lại lười biếng nên không thể thực hiện được điều đó. (Phải nói thật là “xui” cho ai trót đọc truyện ở nhà mình)
Năm trước, lúc còn rảnh rỗi, mình đã đặt mục tiêu là mỗi tuần 1 chương Dấu rêu tím nhưng người tính không bằng trời tính – mình bắt đầu đi làm thêm nên không còn nhiều thời gian như trước. Thế là đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu. Giờ mình đang edit đến chương 14 rồi, khi nào xong chương 15 mình sẽ post 1 thể luôn.
Trong nhà mình hiện còn 2 bộ dang dở khác nữa và tốc độ của 2 bộ này thì có lẽ là siêu siêu chậm. Tính ra thì hình như 1 năm mình chỉ edit được 1, 2 chương nên với hơn 40 chương mỗi bộ thì mình cũng không dám nghĩ đến ngày edit xong nữa… OTL
Khụ. Tầm này mình đã bắt đầu buồn ngủ rồi với hôm nay tâm trạng hơi quá khích nên nãy giờ là mình lảm nhảm thôi, ai đọc đến dòng này có gì khó chịu thì bỏ quá nha. ;w;
Chương 12
Hai người ăn rất nhanh, Đỗ Uyên thu dọn bát đũa, Trần An Hòe bưng nước ấm vào trong phòng. Mộ Dung vẫn chưa tỉnh, hắn bèn giúp y lau sạch vết máu, xử lý qua miệng vết thương, bôi thuốc, dùng vải mềm băng lại rồi mang nước bẩn đi ra ngoài.
Read More »
Chương 11
Cánh cửa đang dựa lưng bất chợt bị người đẩy ra, có lẽ gặp phải lực cản nên người ở bên ngoài nghi vấn rồi thốt lên tiếng “Ơ”.
Trần An Hòe bị một tiếng bật lên trong vô thức này kinh động như bị giội một chậu nước đá lên đầu, lập tức quay mặt sang chỗ khác, toan đứng lên.
Read More »
Chương 18 – Gặp lại Thủy Vô Tâm
Lúc tỉnh lại, toàn thân đau nhức đến nhe răng trợn mắt.
Trời đã sáng tỏ, lửa cũng lụi tàn. Trên người đang đắp áo ngoài của mình, mà “cậu ta” của tối qua cũng không còn ở đây. Hóa ra là một tên ăn xong thì phủi sạch. Ta cười khổ, ít nhất vẫn tốt hơn tên Hiên Viên Tĩnh luôn quấn lấy không buông, đúng không?
Read More »
Chương 10
Sau khi Mộ Dung tỉnh lại, rốt cuộc đã mở miệng tỏ ý muốn dùng bữa.
Thức ăn tẩm bổ và có lợi cho dạ dày đều đã chuẩn bị xong xuôi, vừa nghe y ra lệnh thì tất cả đều thở ra một hơi, vội vàng dâng lên.
Read More »
Cảnh báo: Chương này có cảnh H.
Chương 17 – Càng hận càng yêu
Đương khi bức họa sắp sửa bị thiêu rụi, một bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy nó.
“Đây là bức chân dung đầu tiên trong đời ta mà…”
Read More »